bc

CHẠY TRỐN DEADLINES

book_age16+
5
FOLLOW
1K
READ
HE
time-travel
dare to love and hate
sweet
bxb
humorous
high-tech world
ABO
rebirth/reborn
twink
like
intro-logo
Blurb

[HỆ LIỆT] THAO TÚNG NHÂN VẬT CHÍNH

Đông Phương Cảnh Thước là đệ tử chân truyền của Như Dịch Chân Quân. Trong một lần tu tiên giới đại chiến cùng với ma tộc, tu tiên nhân sĩ đại thương, toàn bộ tu tiên giới bị ma tộc gần như nuốt chọn. Như Dịch Chân Quân bởi vì cứu Đông Phương Cảnh Thước mà hi sinh tu vi cả đời, mở ra pháp trận thời không, đưa Đông Phương Cảnh Thước tới một thế giới khác. Bạch Lạc làm tổng giám đốc một công ty giải trí, một ngày trở về nhà đột nhiên thấy trong bồn tắm xuất hiện mỹ nam. Chỉ trách dáng người lẫn khuôn mặt của anh ta quá tốt, thân là tư bản, hắn ta chỉ có thể “bóc lột sức lao động” thôi. Đông Phương Cảnh Thước mới tới thế kỷ hai mươi mốt đã bị bắt chạy deadlines, hắn không biết chính bản thân bị lừa ký hợp đồng với tư bản, hắn bắt đầu công cuộc chạy trốn deadlines mỗi ngày.

Ban đầu hắn cứ nghĩ bản thân chỉ là công cụ kiếm tiền của tư bản. Sau đó, hắn bất tri bất giác nhận ra, người nào đó đã bước vào cuộc sống của mình lúc nào không hay

chap-preview
Free preview
Chương 1: NGÔ ĐỒNG VÀ PHƯỢNG HOÀNG
Thượng cổ hồng hoang, vũ trụ hình thành, các giới tiên, nhân, yêu, ma cũng từ đó mà hình thành, bọn họ trước nay nước sông không phạm nước giếng. Tiên giới cùng ma giới trước nay là thù, chiến tranh xảy ra liên tục, hai bên nguyên khí đại thương, liên luỵ đến cả nhân giới. Ma tộc muốn mượn nhân giới làm bàn đạp đánh lên tiên giới, đánh vỡ kết giới giữa nhân giới và ma giới, ma tộc tràn vào nhân gian, gây hoạ khắp nơi, giết chóc vô số, oán khí bốc lên tận trời. Nhân giới tu tiên nhân sĩ thấy như vậy cũng không thể ngồi yên, khắp nơi đối kháng ma tộc. Đánh qua đánh lại mấy chục năm, người chết nhiều thể không đếm hết, oán khí ở nhân gian càng tăng lên. Tu tiên nhân sĩ quyết định đánh một trận thống khoái với ma tộc. Ma tộc có ma tôn quỷ kế đa đoan, trung tâm chỉ huy của tu tiên giới ở đảo Bồng Lai bị đột kích, toàn môn bị diệt, chỉ còn lại đại đệ tử Đông Phương Cảnh Thước cùng với Như Dịch Chân Quân. Bọn họ chỉ có thể tạm lánh đến hồ Động Đình nghĩ cách khác. "Cảnh Thước? Cảm thấy như thế nào?" Đông Phương Cảnh Thước không để ý tới Như Dịch Chân Quân nâng cánh tay sờ vào cổ đã được cuốn một lớp vải thô rất dày để giữa thuốc cầm máu, cắt sâu như vậy mà vẫn còn toàn mạng để trở về. Nhìn đệ tử thất thần, Như Dịch Chân Quân lại gọi thêm một lần nữa. Đông Phương Cảnh Thước cũng không để ý hắn, chui vào trong chăn nằm suy nghĩ, Như Dịch cũng không gọi nữa. Đại đệ tử của hắn từ nhỏ không thích ở gần người khác, cục bột trắng tròn tròn dễ thương như vậy lúc nào cũng chỉ một mình. Hắn là cô nhi, cha mẹ đều bị ma tộc sát hại, lưu lạc đến tận chân núi Bồng Lai này, may mắn được Như Địch Chân Quân nhận làm đệ tử. Trong lòng Đông Phương Cảnh Thước rối bời, hắn đã nhìn các sư huynh đệ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả Bồng Lai. Cảnh tượng đó có lẽ là ám ảnh hắn đến tận cuối đời Thời tiết ở hồ Động Đình mới cuối xuân rất mát mẻ, ở gần phòng Đông Phương Cảnh Thước có trồng mấy cây ngô đồng, sau tiết Thanh Minh nó sẽ nở hoa. Ngô đồng cũng tựa như bỉ ngạn, lá rụng hoa mới mọc. Đông Phương Cảnh Thước chui ra từ trong chăn, hé mắt nhìn mấy bông hoa ngô đồng bé tí trên cành cây. Phượng tê ngô đồng, cố vi phượng chỉ. Khi ngô đồng nở, sen trong hồ Động Đình cũng sẽ nở hoa. Hoa ngô đồng là biểu tượng của may mắn cát tường nhưng hoa ngô đồng năm nay nở, máu đã nhuộm đỏ hồ Động Đình. Ma tộc đồ sát tu tiên giới, tu tiên nhân sĩ đã chẳng thể nào chống cự lại. Sức cùng lực kiệt, Như Dịch Chân Quân chỉ có thể mang theo Đông Phương Cảnh Thước trốn chạy. Bọn họ dừng lại ở chân núi Côn Luân. Núi Côn Luân cũng đã hoang tàn. Như Dịch Chân Quân ngồi xuống bắt đầu góp nhặt chút linh khí còn sót lại, mở ra pháp trận. "A Thước, pháp trận đã mở, mau vào trốn vào trong đó." "Sư tôn..." Đông Phương Cảnh Thước nghẹn ngào nhìn hắn, chần chừ không bước. Phía xa là đám người ma tộc đang đuổi tới. Ma khí cuồn cuộn, vạn vật trong bán kính ngàn dặm đều khô héo. Pháp trận thời không là cấm thuật tiên môn, hao mòn gần hết linh lực tu hành cả một đời của tu tiên nhân sĩ. Như Dịch Chân Quân khống chế pháp trận, sắc mặt đã trắng bệch, khóe miệng bắt đầu chảy máu. "Sư tôn, con ở lại với người." Đông Phương Cảnh Thước bị thương còn chưa phục hồi lại linh lực. Hắn nhớ đến các sư huynh đệ bị ma tộc tàn hại, chết trước mặt hắn, sư môn đã diệt, hắn cuối cùng chỉ còn lại sư tôn là người thân. Như Dịch Chân Quân hít sâu một hơi, một chưởng đánh hắn bay vào pháp trận. Mắt trận dần dần đóng lại, Đông Phương Cảnh Thước mở to mắt nhìn thân ảnh Như Dịch Chân Quân dần biến mất. Hắn ở trong pháp trận, giống như rơi vào Đông Hải, toàn thân nặng nề không có cảm giác, hắn không thở được. Trong ý thức mơ hồ của hắn nhớ lại ngày bé được sư tôn nhặt về, cùng các sư huynh đệ, sư muội rong chơi, chớp mắt một cái lại là máu nhuộm đỏ cả Bồng Lai, tiểu sư muội mười một tuổi ngã xuống trước mặt hắn. Đông Phương Cảnh Thước trong lúc hôn mê nhìn bản thân rơi xuống vực tối, thấy một thiếu niên, hắn là người đẹp nhất từ trước tới nay mà Đông Phương Cảnh Thước gặp. Đông Phương Cảnh Thước hỏi hắn là ai? Thiếu niên đáp một con ngân long duy nhất trong thiên hạ. "Ngươi thật đẹp, nhưng ngươi tại sao lại bị giam ở chỗ này?" Thiếu niên nửa dưới thân là một đuôi rồng rất dài, vảy rồng bằng bạc lấp lánh tựa như thấy cả thiên hà trong mắt. Nhưng toàn thân đều bị xích sắt khóa chặt lại. Dây xích màu đỏ tỏa ra kim quang bỏng rát, người bị trói toàn thân đều nhiễm máu tươi. "Nhân sinh ắt có thiên định." Đông Phương Cảnh Thước một lần nữa hôn mê. Bên tai mơ hồ có người gọi tên hắn, hồn phách hắn như muốn bị rút ra. Thiếu niên chỉ nói. "Ngươi cười lên trông rất đẹp" Đông Phương Cảnh Thước đột nhiên mở mắt, bản thân hắn không có một chút linh lực nào, vả lại còn chìm trong nước, hít thở khó khăn. Năng lực cầu sinh trong người đột nhiên lại trỗi dậy, Đông Phương Cảnh Thước cố gắng ngoi lên mặt nước, chợt nhận ra bản thân mình đang ở trong một thùng nước. Hắn thở dốc, cố gắng hít thở. Đông Phương Cảnh Thước nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, bản thân đã lạc đến một thế giới khác. "Này anh là ai? Tại sao ở trong nhà tôi? Tôi báo cảnh sát đấy." Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn. "Sư tôn!!" Người trước mặt thế mà lại giống sư tôn hắn như đúc. "Sư tôn cái gì??Tôi không cần biết, hành động của anh là xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Người thiếu niên kia vẫn hung dữ quát hắn. "Sư tôn, người không nhận ra con sao?" Đông Phương Cảnh Thước bước ra khỏi thùng nước, bước đến trước mặt người kia, nắm lấy hai vai của hắn. Thiếu niên khó chịu, đẩy hắn ra rồi lùi lại. "Tôi không phải là sư tôn gì đó của anh. Anh từ đâu đến vậy?" Người kia hoảng sợ lùi về phía sau. Đông Phương Cảnh Thước loạng choạng bám vào tường, hắn không thể cảm nhận được linh khí nữa, linh lực trong cơ thể hắn cũng yếu đi. Không có linh khí chẳng khác nào hắn không thể tu luyện, đột phá cảnh giới. Ngộ nhỡ ma tộc đuổi đến, hắn phải làm thế nào? "Sếp, anh làm cái gì trong đó thế??" Bên ngoài, một người đàn ông khác trông có vẻ trưởng thành, già dặn hơn chạy vào. Đông Phương Cảnh Thước hoảng hồn, vội quỳ xuống: "Thảo dân khấu kiến hoàng thượng." Bạch Lạc cùng với Kim Vũ Hề ngơ ngác mà nhìn nhau. Hoá ra trên người Kim Vũ Hề mặc tạp dề màu vàng có hình rồng, cái thứ đồ vớ vẩn này là hắn mới săn sale được tháng trước, mặc lên rất có cảm giác bản thân là hoàng thượng. Bạch Lạc đỡ trán, xua xua tay, thay Kim Vũ Hề nói một câu miễn lễ với Đông Phương Cảnh Thước, xoay lưng đi ra phòng khách. "Rốt cuộc là anh từ đâu đến thế?" Đông Phương Cảnh Thước đã nhận ra trong người Bạch Lạc chẳng có lấy một chút linh lực nào, có lẽ là người giống người thôi. Thế gian vạn vật, kiếm được một người giống mình nào đâu phải chuyện khó. "Tại hạ Đông Phương Cảnh Thước, đệ tử núi Bồng Lai. Dám hỏi cao danh quý tánh hai vị thiếu hiệp." Đông Phương Cảnh Thước từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, là danh môn tu sĩ chính đạo, đến một cái chắp tay hành lễ cũng hoàn hảo. "Bạch Lạc, tổng giám đốc công ty giải trí Hoan Lạc. Không phải sư tôn gì đó của anh." Bạch Lạc vừa xoa xoa thái dương vừa xem văn kiện. "Thiếu hiệp thật sự không phải sư tôn của tại hạ?" Đông Phương Cảnh Thước vẫn còn nghi hoặc mà hỏi. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người của Bạch Lạc, nhưng trên người kẻ kia không hề có một chút linh lực. "Đã nói không phải. Anh có thôi đi không?" Bạch Lạc gắt gỏng. Đông Phương Cảnh Thước cũng thôi không hỏi nữa. Hắn không rõ mình đã đi tới thế giới nào trong ba ngàn thế giới, thiên đạo an bài, hắn lẽ nào chỉ có thể nhận mệnh. Xung quanh mọi thứ đối với hắn đều lạ, giống như hắn đã lạc vào tiên cảnh. Đông Phương Cảnh Thước trong lòng bồn chồn, không rõ sống chết của sư tôn. Ngô đồng nở nhưng phượng hoàng chẳng tới, có lẽ phượng hoàng sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook