Chương 2: Là cô ấy

1916 Words
Chu Bội Sam kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Cô có nguyên tắc của mình là không tiếp khách dù với lý do, nhưng Thần Phong Vũ tìm cô đưa ra số tiền lớn, mà thời gian này đang là lúc khó khăn nhất với Chu Bội Sam, nghe nói kiếm được tiền cô liền đồng ý. Yêu cầu của Thần Phong Vũ là cô uống rượu với anh, đồng nghĩa số tiền anh sẽ rải rác từ nhỏ đến lớn, nếu Chu Bội Sam uống hết hai mươi cốc rượu anh sẽ đưa thêm số tiền nữa. Một chút do dự cũng không có Chu Bội Sam uống hết cốc này đến cốc khác dưới con mắt kinh ngạc của hai người đàn ông. Khi Chu Bội Sam uống xong và nhận số tiền rời đi thi thì Thần Phong Vũ đuổi theo, đưa ra mức giá lớn hơn để nói chuyện với anh, anh muốn biết tại sao cô cứu anh vào lúc đó. Nếu cô cho anh câu trả lời thích đáng thì cô sẽ thoát ra khỏi vùng nghi ngờ của anh. Một tổng tài đứng trên thương trường lừng lẫy bao nhiêu nay lại đang loay hoay không biết ai là kẻ muốn giết mình. Chu Bội Sam không khỏi bật cười thành tiếng, cô vừa định mở lời lại cảm giác thấy có sự nguy hiểm nào đó. Theo hướng phía sau cô từ từ quay lại nhìn lên, người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đang cầm cây súng hướng thẳng đến chỗ họ. Lúc này một chiếc mô tô phân khối lớn đang lao nhanh về phía hai người. Chu Bội Sam phản ứng nhanh vội ôm Thần Phong Vũ né tránh, hai người ngã xuống, chiếc xe ô tô trở thành điểm mù làm người thần bí nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Doãn Thiên Tùng đi sau chứng kiến mọi chuyện, bộ não anh phân tích nhanh sự việc rồi đuổi lên, nhưng vẫn chậm hơn một bước khi người thần bí kia tháo chạy bằng con đường đối diện. Thần Phong Vũ thấy Chu Bội Sam cứ nằm trên người mình không chịu rời khỏi thì hài lòng chọc ghẹo: "Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Cô không cần mê mệt tôi đến mức này đâu. Hay là tìm nơi nào kín đáo hơn, lúc đó cô thỏa sức ôm hôn tôi." "Thần kinh." Sắp chết tới nơi rồi còn nói câu đó. Xem ra Thần Phong Vũ không biết có người theo dõi mình. Chu Bội Sam lồm cồm đứng dậy. Nếu anh đã không biết cô cũng chẳng rảnh rỗi đi giải thích, không được cảm ơn anh còn lầm tưởng cô muốn giết hại anh nữa. Tâm trí cô bây giờ không có thời gian lo những chuyện không đâu đâu. Thần Phong Vũ phát hiện tay Chu Bội Sam bị thương, anh lấy áo nhẹ nhàng lau vết thương cho cô. Sự dịu dàng này rất lâu rồi cô mới cảm nhận được, nhất thời cô rơi vào hồi ức. Thật ra Chu Bội Sam và Thần Phong Vũ biết nhau từ rất lâu rồi. Khi đó họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cô yêu và theo đuổi anh mọi lúc mọi nơi, nhưng anh tỏ ra chán ghét cô, nói rằng sẽ không bao giờ thích cô dù cho thế giới này chỉ có mình cô là con gái. Tình yêu Chu Bội Sam dành cho Thần Phong Vũ không được hồi đáp, cô bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Khi học xong phổ thông cô quyết định ra nước ngoài du học, đồng thời quên đi đoạn tình cảm trẻ con kia. Nhiều năm sau gặp lại Thần Phong Vũ không còn nhận ra cô nữa, thậm chí còn muốn theo đuổi, làm phiền cô, nhưng anh đâu biết rằng cô chính là người con gái năm xưa anh xua đuổi. Tổn thương ấy làm Chu Bội Sam biết cô không nên lại gần Thần Phong Vũ, nhưng không hiểu sao một chút dịu dàng của anh đã khiến trái tim cô rung động. Không được, cô không thể hai lần cùng rung động một người được. Chu Bội Sam thu tay về, hờ hững nói: "Làm ơn ra ngoài cẩn thận một chút. Gặp anh lúc nào tôi cũng bị xui xẻo mà." Thần Phong Vũ không hiểu Chu Bội Sam nói gì, chỉ cứu anh một hai lần thôi mà đã lên mặt rồi. Loại con gái như cô chó cũng không thèm. Nhưng Thần Phong Vũ không biết rằng anh sớm sẽ bị vả mặt thôi. Một ngày nọ cha mẹ của Thần Phong Vũ đến nhà Chu Bội Sam chơi. Họ đưa ra đề nghị giúp cô trả nợ, cô từ chối vì số tiền rất lớn và cô không biết lấy gì để đền đáp. "Nếu cháu thấy ngại thì kết hôn với Phong Vũ, con trai chúng ta đi." Thần Quang Huy nói ra mục đích chính của mình. Mai Linh Xuân ngây người nhìn sang con gái mình, có thể thấy Chu Bội Sam rất bất ngờ về chuyện Thần Quang Huy nói. Sau mấy giây suy nghĩ cô khéo léo từ chối, dù khổ cực đến đâu cô cũng không lấy Thần Phong Vũ đâu. Tuy nhiên sáng sớm hôm sau Chu Bội Sam phát hiện mẹ cô ngất xỉu, bác sĩ nói do mẹ suy nghĩ nhiều và ăn uống không điều độ nên mới dẫn đến tình trạng ấy. Gánh nặng cứ mãi đổ rồi lên người Chu Bội Sam khi cô gần như không còn đủ sức kiếm tiền trong thời gian ngắn, cuối cùng cô đưa ra quyết định táo bạo là sẽ đồng ý kết hôn với Thần Phong Vũ. Khi Thần Phong Vũ nghe nói anh phải kết hôn với cô gái suốt ngày theo đuổi, làm anh mất mặt với mọi người năm xưa thì lập tức phản đối: "Con tuyệt đối sẽ không kết hôn với con nhỏ xấu xí đó đâu." Thẩm Thanh Nhàn nghe con trai nói thì cười đầy ẩn ý: "Lúc nhìn thấy con bé con sẽ thay đổi ý định cho mà coi." Đúng là trước đây Chu Bội Sam có phần kém sắc nhưng khi trưởng thành đã là cô gái xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Người như vậy vợ chồng Thần sẽ không để vuột mất, nhất là khi cô là thần may mắn cho con trai họ. Nhà có độc thằng con trai nỗi dõi tông đường, hết lần này đến lần khác suýt mất mạng làm vợ chồng Thần không khỏi lo lắng, vì vậy họ đã tìm cao nhân chỉ đường tìm cách hóa giải. Và cách duy nhất chính là Thần Phong Vũ phải kết hôn với cô gái theo đuổi anh trước kia, cao nhân còn nói rõ ngày tháng cô gái đó, cho nên vợ chồng họ mạc định Chu Bội Sam là cô gái có thể giúp Thần Phong Vũ hóa nguy thành an. Hơn nữa họ đã thử nghiệm vài lần khi Thần Phong Vũ bị bệnh thì họ sẽ để tấm hình của Chu Bội Sam ngày trước ở dưới gối, ngày sau Thần Phong Vũ khỏe mạnh ngay lập tức. Vậy nên bằng mọi cách vợ chồng Thần phải tác hợp cho hai đứa cho bằng được. Vịt con xấu xí mãi mãi cũng không xinh đẹp được đâu. Cho nên Thần Phong Vũ anh đây sẽ không lấy một người xấu xí về làm vợ được, dù anh có chết thì kệ anh đi, nhưng người như anh đâu có dễ chết như vậy. Cha mẹ anh chưa già đã cổ hủ rồi. "Con nói lại lần nữa con sẽ không lấy con nhỏ đó đâu. Cha mẹ tự mình sắp xếp đi." Thần Phong Vũ đứng dậy không muốn bàn luận về vấn đề này nữa. Dựa người vào ghế Thần Phong Vũ không biết suy nghĩ gì đó liền cầm điện thoại lên tra cứu thông tin "Chu Bội Sam", gương mặt anh lập tức biến sắc khi nhìn thấy ảnh cô gái đó. Anh hiểu tại sao khi nhìn thấy cô gái kia lại quen mắt tới vậy, hóa ra cô từ một vịt con xấu xí biến thành thiên nga trở về để câu dẫn anh. Thảo nào anh mới thấy những lúc cô cứu anh không thể nào là trùng hợp được. Giỏi lắm Chu Bội Sam. Tôi muốn xem cô sẽ giải thích chuyện này với tôi thế nào. Thần Phong Vũ cầm chiếc áo sải bước ra khỏi nhà. Khi làm DJ hay bất kỳ việc gì khác năng lượng của Chu Bội Sam chưa bao giờ cạn kiệt, cô luôn mỉm cười và nhảy theo nhịp điệu. Đang vui vẻ là vậy một người không muốn gặp lại xuất hiện trước mắt cô. Một lúc sau Chu Bội Sam cũng kết thúc phần làm việc của mình, cô đi lướt qua Thần Phong Vũ nhưng lại bị anh giữ lại, kéo cô vào một góc. Không phí lời mà trực tiếp truy hỏi: "Chu Bội Sam, bao năm rồi cô vẫn chưa từ bỏ mục đích theo đuổi tôi sao? Tôi đã ngờ ngợ rằng tại sao cô quen mắt đến vậy. Thì ra là cô. Dù có xinh đẹp hơn thì tôi cũng sẽ không lấy cô đâu. Nghe cho rõ đây Chu Bội Sam, cô mau chóng nói lại với cha mẹ tôi rằng sẽ không kết hôn." Chu Bội Sam biết chuyện này sớm muộn gì cũng bị Thần Phong Vũ biết được về thân phận của cô, nhưng cô không còn là Chu Bội Sam ngu ngốc theo đuổi anh năm nào. Chuyện cô đồng ý kết hôn với anh là do đôi bên cùng có lợi. Và người đề nghị chuyện này là cha mẹ anh chứ không phải cô. "Anh đừng nghĩ mình có sức hút như thế. Cô chú vì thấy tôi giúp được anh nên mới đề nghị tôi kết hôn với anh đó. Nếu không muốn thì anh thay đổi quyết định của họ đi." Chu Bội Sam nói. Chu Bội Sam là đang muốn khiêu khích sức chịu đựng của anh hay gì đây? Thần Phong Vũ vươn tay bóp lấy cổ Chu Bội Sam, cất giọng lạnh lùng: "Cần tiền để trả nợ đúng không? Ra giá đi, bao nhiêu thì đáp ứng cô rời khỏi cuộc sống của tôi?" Tính khí Thần Phong Vũ vẫn không thay đổi chút nào, anh chán ghét Chu Bội Sam cô đến vậy sao? Dù cô có xinh đẹp, có tài giỏi anh cũng như một. Vậy thì cô càng muốn làm trái ý anh, cô phải lấy anh và khiến anh yêu cô cho bằng được. Ván bài này cô nắm chắc phần thắng trong tay chứ không phải anh. Chu Bội Sam hất bàn tay Thần Phong Vũ ra, giễu cợt: "Tiền của anh tôi không cần. Đợi mà kết hôn với tôi đi." Cô đi được hai bước thì nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp: "Đàn ông ấy à, chỉ cần chút ve vãn đã sập bẫy rồi. Hơn nữa tôi còn chưa ve vãn anh đã ba lần bảy lượt tìm tới tôi rồi còn gì."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD