Chủ nhật

1533 Words
Hôm đó Lục Hiểu Minh nói có chuyện quan trọng phải ra ngoài, có lẽ tối muộn sẽ về, dặn dò cô ở nhà tự chăm sóc bản thân. Trước khi ra ngoài anh còn không yên tâm dặn dò kỹ càng người giúp việc một lần nữa. Lục Hiểu Minh khẽ xoa đầu cô, ánh mấy dịu dàng: "Anh đi nhé" Cô cười dịu dàng "vâng" một tiếng. Mọi người giúp việc trong nhà nhìn thấy đều ngưỡng mộ tình cảm của ông chủ và bà chủ. Anh đã ra khỏi cửa mà nụ cười trên môi cô vẫn còn. Cho tới khi anh lên xe, chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt cô. Nụ cười trên môi được thu lại, vẻ mặt trở nên u ám lạnh lùng. Lạc Mộ Nhan đứng dậy đi về phía cửa, thấy cô định ra ngoài vị quản gia bất ngờ cản lại. "Bà Lục, ông Lục nói sức khỏe của bà không tốt, không nên ra ngoài kẻo nhiễm bệnh" Lạc Mộ Nhan lạnh lùng liếc nhìn ông ta, cái liếc mắt khiên sống lưng ông ta lạnh toát, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. "Mạng cả nhà ông không cần nữa sao?" "Bà..bà..tôi..". Vị quản gia run sợ không thốt nên lời. Từ trước đến nay cô luôn dịu dàng với tất cả mọi người, hôm nay như trở thành một người khác vậy. "Ông dám hó hé một câu, tôi sẽ cho ông dự đám tang của người thân mình" "Vâng..vâng". Ông thật sự bị ngữ khí của cô dọa sợ. Nhất thời không suy nghĩ được gì. Đến khi định thần lại cô đã lái xe bỏ đi, cầm điện thoại định ấn nút gọi cho Lục Hiểu Minh, ông bỗng nhiên do dự. Ngữ khí lúc nảy của cô không giống đùa giỡn, ông không đủ can đảm đem sinh mạng cả nhà mình ra cá cược. Bất lực thở dài cất điện thoại vào túi. Trong căn phòng, người đàn ông teng biên tĩnh lặng hút thuốc, những làn khói lượn lờ khiến đầu óc mê mê. Tiếng gõ cửa phá tan sự tĩnh lặng Ông vê vê, vứt điếu thuốc xuống chân, quay đầu chậm rãi hỏi người thanh niên trước mặt: "Có chuyện gì?" "Giám đốc, có một cô gái nói mình họ Lạc, muốn tìm ông" Lạc? Nghe cái họ này khiến tim ông bỗng thắt lại: "Nhanh cho cô ấy vào?" Tâm trạng ông như ngồi trên đống lửa, chờ đợi cô gái bí ẩn đó xuất hiện. Cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồ đen bước vào, ánh mắt nhìn chầm chầm vào ông, khẽ gật đầu: "Chú Hạ" Gương mặt đó, quả nhiên là cô, cô còn sống! Ông sấn tới vịn vào hai vai cô, ánh mắt ngờ vực:"Tiểu Nhan, có phải là con không?" Lạc Mộ Nhan khẽ gật đầu. Hạ Thành như gặp lại cố nhân, vui mừng khôn xiết. "Quả nhiên con còn sống, ta biết con còn sống mà" Để tránh rò rỉ thông tin, ông kéo cô đi vào căn phòng nhỏ bên trong, nhanh chóng khóa cửa lại, vì bên trong phòng có cách âm nên không cần lo lắng có người nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. "Con đến là để hỏi chú về cha con" Nhắc đến Lạc Sơn, sống mũi Hạ Thành cay cay, đó là ông bạn chí cốt của ông. "Được rồi, ta sẽ kể con nghe". Ông trỏ vào phía đối diện bảo cô ngồi xuống. Đôi mắt ông xa xăm như thể đang nhớ lại chuyện xưa: "Hai năm trước, ngày chủ nhật hôm đó ta và cha con đang cùng nhau đánh cờ, trò chuyện về những ký ức thời niên thiếu. Bầu không khí vô cùng vui vẻ cho tới khi ông ấy nhận được tin nhắn từ Vân Phong, ta vẫn nhớ như in nội dung đó. [Con và Nhan Nhan đang đến]. Nhìn tâm trạng hoảng hốt của ông ấy, ta có chút khó hiểu, chỉ là một dòng tin nhắn bình thường không phải sao? Đây lần đầu tiên ta thấy ông ấy lo sợ đến vậy, đến khi ta hỏi ông ấy vẫn lắp bắp trả lời. "Tôi không có gọi bọn nó đến" lúc này ta mới ý thức được ông ấy đang lo sợ điều gì, có lẽ là vì linh cảm của một người cha". Hạ Thành ngước mặt lên, tránh những dòng lệ ào ra: "Sau đó ta và ông ấy phát hiện, có người đã lấy số điện thoại của ông ấy giả vờ nhắn cho hai đứa, sau một hồi kiểm tra thì biết được, kẻ đó là Lục Hiểu Minh. Ông ấy liên tục gọi cho con và Vân Phong nhưng không ai bắt máy. Khi nỗi lo sợ cùng hoảng loạn đến đỉnh điểm, ông ấy đã gọi cho Lục Hiểu Minh nhưng cậu ta cũng không bắt máy. Cuối cùng đã hết cách, bọn ta phải tra xem tin nhắn Lục Hiểu Minh gửi cho Vân Phong là gì. Sau khi biết địa điểm cụ thể, ta và ông ấy nhanh chóng đi tới đó". Ngập ngừng một lút, Hạ Thành nói: "Cách nhà tầm vài mét bọn ta đã thấy những vết máu chảy dài thẳng đến ngôi nhà, ông ấy như con thú điên loạn chạy thật nhanh đến đó. Khung cảnh nơi đó ta không bao giờ quên được. Sáu tên sát thủ nằm la liệt trên đất, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Con và Vân Phong cả người đầy máu nằm đó. Đó là lần đầu tiên ta thấy lão Lạc mất kiểm soát như vậy, ông ấy chạy đến ôm chầm lấy con và Vân Phong, nhưng dù kêu gào thế nào hai đứa vẫn không tỉnh. Thấy ông ấy không còn suy nghĩ được gì ta đành tự ý quyết định, an ủi ông ấy đưa hai đứa đến bệnh viện" Từng lời từng chữ của Hạ Thành như đánh vào nơi sâu thẳm nhất trái tim cô. Chuyện hôm đó một lần nữa như cuốn phim vụt qua trong đầu. Lạc Mộ Nhan không kìm chế được nữa, bất giác rơi lệ. Hạ Thành một lần nữa nén sự đau thương vào trong, thấp giọng kể: "Trong bệnh viện, hai đứa đang hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều. Người nhà họ Lục lại đến đòi người. Lục Hiểu Minh muốn đưa con về Lục gia vì trên danh nghĩa con là Lục phu nhân. Lão Lạc kiên quyết không đồng ý nhưng không ngờ Lục Hiểu Minh mưu mô xảo quyệt đã chuẩn bị từ trước. Cậu ta dùng đoạn tin nhắn đó uy hiếp ông ấy, vì trên danh nghĩa là dùng số của ông ấy để nhắn cho hai đứa, cậu ta nói nếu không đưa người thì sẽ cho lan truyền đoạn tin nhắn đó, khiến cơ nghiệp trăm năm Lạc gia bị hủy hoại. Sau đó không còn cách nào ông ấy đành đồng ý, hôm đó ông ấy ngồi bên giường bệnh của con liên tục vừa khóc vừa nói xin lỗi, ta nhìn cũng đau lòng" Hóa ra lúc cô hôn mê mọi chuyện là như vậy, cô không trách Lạc Sơn, cô hiểu vì sao ông làm vậy. Nhưng lạc Vân Phong đã được đưa đi cấp cứu? Anh ấy còn sống sao? "Còn Vân Phong thì sao chú, anh ấy...anh ấy còn sống..phải không". Cô run rẩy hỏi. Đây là tia hi vọng cuối cùng của cô, nhưng sau khi nhìn sắc mặt của ông, cô bỗng hoảng sợ. Hạ Thành nhìn cô rồi thở dài, khó khăn nói: "Sau đó Vân Phong không qua khỏi vì vết thương quá nặng còn mất quá nhiều máu" Lời nói như sét đánh ngang tai, Lạc Mộ Nhan cảm thấy đầu óc mình ong ong, trái tim như sắp vỡ thành từng mảnh. Nhìn sắc mặt của cô, ông bất giác rơi lệ, vừa định an ủi thì cô lên tiếng. "Sau đó thì sao?" "Sau khi nghe tin Vân Phong không qua khỏi, ông ấy như muốn phát điên, nhưng ta biết trước mặt mọi người ông ấy cố nén đau thương mà gượng cười. Nhưng cũng ngày hôm đó, Lục Hiểu Minh nói con vì vết thương quá nặng mà không qua khỏi, theo phong tục của Lục gia nên đã đem thiêu, chỉ còn đưa lại hũ tro cốt. Ta không thể tưởng tượng nỗi sự đau đớn của ông ấy. Hai đứa con ông yêu thương nhất đều rời xa nhân thế mà từ bỏ ông. Thế nhưng ông ấy lại không hề rơi một giọt lệ nào trong tang lễ của hai đứa" Ông quay sang nhìn Lạc Mộ Nhan đã khóc tới nỗi sưng cả mắt, ông cũng không nén được rơi lệ mà ôm cô vào lòng. Từ nhỏ ông rất quý mến cô, còn ước ao cô là con gái mình. "Tiểu Nhan, con còn có thể nghe tiếp không?" Cô gật đầu, ông hỏi câu này chắc chắn có chuyện quan trọng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD