Kì nhập học không như mong đợi
Tháng 9 năm 2007.
Trần Vi Vi là học sinh chuyển cấp, cấp hai cô học một trường bình thường gần nhà nhưng vào cấp ba đã thi đỗ trường điểm trong thị xã. Mùa hè ấy đối với cô vô cùng khác lạ, bởi vì cô thi đậu ngoài sức tưởng tượng, bắt đầu đoạn cuối trung học rộn rã, đầy sắc màu. Sức học Vi Vi thật sự kém nhưng điểm môn Văn lại cao bất ngờ, môn Toán may mắn trúng tủ nên xét tổng điểm vẫn vừa chuẩn. Việc Vi Vi thi đậu trường trong thị xã, người vui nhất là bà ngoại. Từ nhỏ Vi Vi đã sống với bà, không có cha, mẹ lên thành phố kiếm tiền, hầu như một năm chỉ được gặp mẹ đúng một lần vào dịp Tết. Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ nhưng đứa cháu ngoan vượt khó vươn lên chính là niềm tự hào của người phụ nữ già tần tảo. Bà vay mượn khắp nơi để đóng học phí đợt đầu và sắm sửa cho đứa cháu yêu một chiếc cặp, một bộ đồng phục mới. Vi Vi khi nhận được vui sướng đến mức ngủ ôm không rời.
Buổi sáng ngày nhập học, Vi Vi dậy từ rất sớm chuẩn bị. Cô đã sớm dự liệu rằng, khi bước vào một môi trường mới, thoạt nhiên sẽ có cảm giác không thích nghi, kỹ càng một chút vẫn tốt hơn. Những tháng ngày cấp hai trải qua vô cùng êm đẹp, bạn bè thân thiết và quen thuộc. Giờ cô phải phá kén bung ra, vươn cánh bướm hướng đến một nơi đẹp đẽ như người ta vẫn đồn đại, tuy phải làm quen lại từ đầu nhưng trong cô vẫn ngập tràn sự lạc quan mới mẻ.
Vi Vi lần đầu bước vào ngôi trường lớn nên phương hướng hơi lạ lẫm, phải mất một khoảng thời gian mới tìm được lớp. Cô đang dò danh sách tên học sinh dán trên cửa thì đột nhiên cảm giác đầu bị vật cứng va vào. Cô hậm hực quay sang, bắt gặp gương mặt non nớt, khôi ngô của cậu bạn, trên tay đang cầm quả bóng.
“Xin lỗi nha bạn học, lỡ tay thôi, hì hì.” Nụ cười tươi sáng khoe hàm răng trắng phếu khiến Vi Vi dù tức giận đến mấy cũng nguội lạnh phần nào.
“Ra là cậu học chung lớp với mình, mình cũng học lớp này. Sao không vào lớp đi, mọi người sắp chỗ ngồi hết rồi kìa.”
Vi Vi lúc này mới ngó vào phía trong phòng học, thở dài. Trễ một chút thôi mà đã xếp xong chỗ ngồi rồi sao? Thế là vào một ngày tháng chín nóng ngột ngạt làm người ta bức rức, Vi Vi lặng lẽ ngồi một góc cuối lớp, vị trí với con người thấp bé như cô rất bất tiện. Cô nhìn quanh một lượt phòng học đầy kín người, bốn phía cười đùa xôm tụ, những gương mặt lạ hoắc đang bắt chuyện với nhau. Bọn họ chia sẻ với nhau việc trải qua mùa hè như thế nào, những tình tiết hay ho trong bộ phim đang nổi, kiểu tóc mới của thần tượng hay đơn giản cùng đám nam sinh bàn luận về một vài thông tin thể thao. Vi Vi căn bản không thể chen chân vào, cảm giác lạc lõng bắt đầu xâm chiếm cô. Cũng phải, đa phần các bạn ở đây đều tuyển thẳng từ cấp hai trong hệ thống trường này. Cô là nhân vật hiếm hoi phải thi từ trường khác vào. Toàn thân cô ủ rủ trên bàn, thở dài ngao ngán.
“Chào cậu!”
Vi Vi bật dậy, rất nhanh đã lấy lại tâm trạng. Trước mắt cô là một bạn gái tóc thắt bím một bên, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, nước da trắng như ngọc đang nghiêng đầu hỏi cô.
“Mình ngồi kế cậu nhé, có mình thì cậu không cần ủ rũ nữa.”
Chưa dứt lời cô bạn xinh xắn đã quăng chiếc cặp lên bàn, kéo mạnh chiếc ghế ra sau ngồi xuống. So với dáng vóc yêu kiều thì động tác lại mạnh mẽ khác hẳn. Vi Vi như bắt được cầu vồng, cười đến híp cả mắt, cuối cùng cô cũng tìm thấy đồng loại rồi.
“Mình tên Mai Linh Trâm, còn cậu?”
“Trần Vi Vi, gọi mình Vi Vi nhé?”
“Tên cậu đáng yêu quá vậy, mặt cũng tròn tròn đáng yêu nữa.”
Linh Trâm vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào hai má cô, sau đó véo nhẹ một cái.
“Cái má hồng hồng nữa này, giống bé heo ghê.”
“…”
Vi Vi thò tay vào cặp lấy ra hai cái bánh đậu xanh, một cái đẩy về phía Linh Trâm.
“Cho cậu này, sáng nay bà tớ làm, có đến hai cái, cậu ăn chung nhé!”
“Được lắm, anh em tốt, sau này chuyện của cậu sẽ là chuyện của tớ, lấy bánh này làm chứng, đại ca sẽ bảo vệ cậu cả đời.”
Linh Trâm vỗ vai cô, hào sảng nói. Chỉ có một chiếc bánh mà khiến cả hai cười tít mắt. Thế giới nhỏ của hai cô gái mười sáu tuổi đơn giản và hồn nhiên đến thế.
“Đại ca đang ăn gì thế, cho tớ cắn một cái.”
Cậu bạn có nụ cười tỏa nắng đột nhiên bước đến, ngặm một miếng to chiếc bánh trên tay Linh Trâm. Cô bạn tỏ ra không có gì bất ngờ, quýnh vài cái lên vai, giơ chân đá một cước.
“Bách Tùng, cậu chán sống rồi hả?”
“Một miếng thôi mà, có cần tính toán vậy không?”
Cậu bạn vừa ôm chân, vừa trưng bộ mặt đầy đau đớn. Linh Trâm câu vai cậu, kéo về phía Vi Vi, tự nhiên giới thiệu.
“Đàn em của mình, theo tớ cũng được mấy năm cấp hai rồi, việc gì khó, cho cậu tùy ý sai khiến. Bọn tớ đều học cấp hai trường này nhưng cậu đừng ngại, chúng ta từ nay về sau đều là bạn bè tốt.”
“Đại ca, cậu cũng quá đáng quá rồi, vậy chẳng khác nào xem tớ là đầy tớ, dù sao gương mặt đẹp trai này không dễ dãi.”
Bách Tùng phân cua, tay không quên vuốt ngược mái tóc tỏ vẻ. Linh Trâm lại dí vài cái vào lỗ tai cậu. Đôi oan gia này, quả thật là vui vẻ rộn ràng. Chuông reo báo hiệu đến giờ vào tiết. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô giáo mái tóc dài nghiêm trang, áo dài hoa tím, cả người toát khí chất áp bức chỉnh tề. Linh Trâm ghé sát tai Vi Vi.
“Không xong rồi, tiêu ba năm cấp ba rồi, chủ nhiệm là Xuân Mama.”
Vi Vi khó hiểu “Xuân Ma Ma? Tớ thấy còn khá trẻ và xinh đẹp mà, không có già.”
“…”
“Cô hai ơi, Mama ở đây ý chỉ chuyên gia khó tính đó, tớ nghe mấy đàn chị kể lại, Xuân Mama nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ cần cậu phạm sai lầm, xử phạt không nương tay.”
Linh Trâm đưa tay ra dấu cứa ngang cổ, Vi Vi nuốt nước miếng, cảm thấy có chút sợ trước lời hù dọa này. Không phải chứ? Ai nói cấp ba như mùa hoa nở, nhuộm màu thanh xuân. Thanh xuân của Trần Vi Vi sắp thành mưa giăng ngược lối rồi.
“Được rồi, trật tự, nãy giờ cũng đã quen biết chào hỏi nhau hết rồi, tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Hạnh Xuân, sau hôm nay sẽ phụ trách chủ nhiệm các em ba năm cuối cấp này.”
Cả lớp im phắc như tờ, trái ngược hẳn sự ồn ào ban đầu, chắc có lẽ mỗi người ở đây đều nghe qua uy danh Xuân Mama rồi. Quả thật danh tiếng lẫy lừng, có sức ảnh hưởng. Lý Hạnh Xuân yêu cầu mỗi người tự giới thiệu bản thân, bắt đầu từ dãy cuối lớp, chính là vị trí Vi Vi đang ngồi. Cô bất ngờ được gọi, có chút lóng ngóng, hai tay chỉnh trang quần áo, miệng cười tươi, nụ cười trong trẻo như ánh ban mai, tỏa nắng.
“Chào các bạn học, tên của mình là Trần Vi Vi, mình đang sống với bà ngoại. Ngoại mình bán bánh đậu xanh rất ngon, có gì mọi người ủng hộ.”
Xung quanh rộ lên tràn cười sảng khoái, đến Lý Hạnh Xuân cũng phải lấy tay che miệng, khộng nhịn được.
“Rất tốt, Vi Vi ngồi xuống, bạn nhỏ dễ thương lắm. Tuy nhiên các em giới thiệu tên là được, không cần nghề nghiệp.”