Chương 1: Giam cầm
Trong một căn phòng ẩm thấp, tối đen mù mịt. Mùi hôi thối của những vật ô uế trên mặt đất vẫn không ngừng bốc lên. Cơm canh thừa ôi thiu vẫn đặt ở một bên. Ở cạnh những thứ ấy, đằng sau những song sắt cứng rắn, là một cô gái nhỏ, hai tay hai chân đều bị xiềng xích trói buộc, ngồi gục đầu ở một góc tường.
Nàng không giống như những nữ nhân khác trong thành. Nàng có mái tóc màu trắng bạc, dài đến mắt cá chân. Trên đầu có hai cái tai nhỏ như tai mèo, ở sau lưng còn xuất hiện một cái đuôi nhiều lông cũng là tông trắng. Phải, đáng lẽ ra chúng phải có màu trắng. Thế nhưng, giờ phút này, toàn bộ chúng nó đều mang một màu xám xịt như tro tàn hòa lẫn với bùn đất ẩm ướt.
Nàng khẽ cử động cái đầu nhỏ. Xung quanh chỉ toàn là âm khí lạnh lẽo, không có một ánh nắng ấm áp nào chiếu qua, không có một tia sáng của mặt trời, ngay cả màu vàng phát ra từ ngọn nến cũng không thể lọt vào. Nàng chẳng nhớ là bản thân đã ở đây bao lâu, cũng chẳng nhớ vì sao bản thân lại ở trong này. Nàng chỉ biết rằng thời gian vẫn trôi, nàng vẫn ngây ngốc ở một mình trong này, quên luôn cả thân phận của chính mình là ai.
Tiếng dây xích va vào nhau, cánh cửa song sắt được mở ra. Một người mặc áo giáp bước vào, đi đến bên cạnh nàng, động tác vô cùng thuần thục cầm lên con dao nhỏ, nhắm ngay cổ tay nàng rạch ra một đường. Máu tươi trào ra như một dòng suối, đổ vào trong chiếc chén làm bằng ngọc thạch.
Nàng cũng không buồn nhíu mày, không phản kháng, cũng không lên tiếng. Nàng của lúc trước đã từng chống trả. Đúng rồi, nàng biết yêu thuật, nàng từng làm cho mọi thứ rối tung, nhưng nàng không đấu lại bọn họ, bọn họ trói nàng lại, đánh đập, hành hạ. Mọi đau đớn đều trải qua, sau đó nàng trở thành bộ dáng của bây giờ. Cách một khoảng thời gian đều sẽ có người đến làm như vậy với nàng. Tại sao bọn họ lại làm như vậy với nàng chứ?
Nàng vô thức nhìn dòng máu kia chảy xuống từng giọt. Cánh tay cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút, như thể thân xác này không phải của nàng, mà là của bọn họ, tùy tiện cho bọn họ chà đạp. Sau khi máu chảy đầy chén ngọc, người kia cứ như vậy xoay người bỏ đi, không băng bó, cũng không sức thuốc lên cho nàng.
Cánh cửa một lần nữa bị khóa lại. Nàng chăm chú nhìn cổ tay của mình, sau đó vô thức theo bản năng động vật, đưa lên lưỡi liếm. Trong thoáng chốc, máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại được.
Không gian lại im ắng như cũ. Cũng như mọi ngày, nàng lại tựa đầu trên đầu gối, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không nằm cũng không đứng. Đầu nàng lại nhàm chán xoay chuyển nghĩ lung tung rất nhiều thứ, có thỏ, có mây, có thức ăn ngon. Nàng không biết chúng là gì nữa, cũng chả nhớ hình dạng của chúng như thế nào. Tại sao hôm nay nó lại hiện lên trong đầu nhỉ?
Nàng biết nàng không cần ăn cũng có thể sống, chỉ là nguyên khí ngày một giảm dần, yết ớt đến đáng thương mà thôi. Có lẽ bọn họ biết điều đó, nên cứ cách một khoảng thời gian lại đến đưa thức ăn, đổi cũ thay mới. Nhưng nàng thủy chung vẫn không động vào.
Âm thanh yên ắng đột nhiên bị phá hư. Tiếng ồn ào bên ngoài ngày một vang to dần, giống như có thứ gì đó đang hỗn loạn, người người la hét thảm thiết. Nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi thông qua từng âm thanh đấy. Đầu nhỏ chôn sâu vào trong cánh tay. Đó không phải việc của nàng.
Tiếng sợi dây xích cửa lại vang lên lạch cạch. Hàng loạt tiếng như vậy dồn dập truyền đến, tiếng bước chân giẫm đạp lên sàn nhà nháo nhào chạy đi, có tiếng cười, cũng có tiếng khóc. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Có lẽ bọn tù nhân ở cùng nàng đã được thả ra, nàng không ngửi thấy mùi của bọn họ quanh đây nữa. Có cả mùi máu và thứ gì đó đã cháy khét.
Ừ, hết thảy đều không liên quan đến nàng. Nàng không muốn đi đâu cả, cũng không muốn cử động. Nàng chỉ muốn ở đây thôi. Không hy vọng, không tương lai, không muộn phiền, không nghĩ gì cả.
“Làm sao đây, liệu Tam hoàng tử có tìm ra chúng ta hay không?” - Không gian im ắng lại một lần nữa bị một người nam nhân phá hư.
“Tạm thời khoan manh động, ta thấy ở đây là an toàn nhất. Các tù nhân đã được thả đi để gây rối loạn. Ít nhất chúng ta sẽ có một nửa canh giờ an toàn.” - Lại có tiếng người nam nhân khác đáp lại.
“Này, không sao chứ, ngươi đang mất máu quá nhiều đấy.” - Cuộc đối thoại ấy cứ vang lên.
“Không sao, không sao đâu, một lát nữa, ngươi hãy chạy trước, đừng quan tâm đến ta. Tam hoàng tử dẫn binh tạo phản, binh lính khắp bao quanh khắp nơi rồi, một lát ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ, ngươi cứ thế chạy đi.” - Âm thanh thều thào gần như phải cố gắng hết lực mới có thể nói được.
“Không được, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại, ta và ngươi cùng nhau phò trợ hoàng thượng đã lâu, tình như thủ túc. Có chết, ta sẽ chết cùng với ngươi. Ngưng nói lời bậy bạ đi.”
“Ngươi...sao cứng đầu như vậy! Hoàng thượng bây giờ đã chết rồi. Tam hoàng tử lại là kẻ độc ác, tàn sát tất cả người trong cung ngay đêm nay, ngươi nghĩ còn có con đường nào khác sao? Nghe lời ta đi.”
“Không! Đúng rồi, đây là ngục giam. Nơi đây giam cầm một con yêu hồ. Nghe nói máu của hồ ly chín đuôi này có thể chữa lành mọi vết thương. Huynh đợi ta đi lấy máu của nó.”
“Này…!”
Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Hắn đang đi về phía nàng. Hồ ly chín đuôi ư? Nơi trán chà nhẹ xuống cánh tay đang ôm lấy đầu gối. Đúng rồi, nàng chính là một hồ yêu. Nàng bị bắt lại khi nàng chỉ mới mười hai tuổi. Người ta cứ nghĩ rằng hồ ly có thể sống lâu lắm, ít nhất là cả ngàn năm, nhưng thật ra, đó là số tuổi khi đã tu thành yêu hồ thật sự mà thôi. Nếu không tuổi thọ cũng sẽ giống như con người, cứ như vậy mà chết thôi.
Nàng là một con yêu hồ thất bại. Năng lực phép thuật của nàng yếu kém, con đường tu luyện của nàng chỉ được một nửa, nàng lại không học được cách biến hình hoàn chỉnh, nên chỉ có thể ở dạng nửa người nửa yêu, vẫn có đuôi và hai cái tai quái dị. Vì điều ấy mà Hồ tộc xa lánh nàng, thậm chí là trục xuất nàng ra khỏi lãnh thổ. Ngay cả cha và nương cũng không thể giữ nàng lại, nàng không nhớ rõ bọn họ có buồn không, nàng chỉ nhớ rằng, bọn họ đã nhìn nàng rời đi mà không nói một lời nào.
Cứ như vậy, nàng không có nơi để đi, cũng không có nơi để về, vô phương vô hướng mà đi theo ánh mặt trời, không biết như thế nào lại rơi vào tay nhân gian. Bọn họ gọi nàng là yêu quái vì nàng có mái tóc màu trắng và ngoại hình kỳ dị. Bọn họ trói nàng rồi giương gươm kiếm. Nàng nhớ được nàng đã điên cuồng đánh với bọn họ. Nàng đã dùng hết yêu thuật mà nàng có được, làm tổn thương bọn họ. Tại sao...tại sao lại đối xử với nàng như vậy, nàng vốn dĩ không muốn làm tổn thương ai, nàng chỉ mong bản thân có chốn để về mà thôi. Thật bất công! Nàng đã mang tâm tình uất ức đó trút hết lên đầu bọn họ. Cho đến khi tỉnh táo lại, trước mặt nàng đã là một vùng đất đầy máu, xác chết nằm la liệt chồng chéo lên nhau.
Nàng cựa đầu, tiếng lạch cạch quen thuộc của cánh cửa vang lên kéo nàng về thực tại. Là bóng dáng của một người nam nhân. Hắn có vóc dáng thật cao lớn, hắn đi đến trước mặt nàng. Trước khi nàng kịp nhận ra, hắn đã nắm lấy tóc nàng kéo thẳng lên, khiến cho đầu nàng phải ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.