Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dũng vẫn nằm ở đó, trên chiếc sofa da. Phải tới khi có một bàn tay vỗ nhẹ liên tục vào vai thì mới đánh thức anh tỉnh dậy. Đôi mắt Dũng lờ đờ, chậm rãi mở lớn, đón lấy ánh sáng. Thì ra mình vẫn nằm ở chỗ này nãy giờ à? Mở rộng tầm nhìn. Anh đưa mắt quan sát khắp không gian một lượt. Bây giờ, chỉ còn lại vài người nhân viên phục vụ đang trực nhật. Và anh là vị khách cuối cùng ở lại Bar. "Anh ơi, Bar chuẩn bị đóng cửa. Anh uống cốc nước rồi hẵng về ạ." "Cảm ơn cậu." Từ xa lại gần, người Bartender tốt bụng nhẹ giọng nói với Dũng. Và chu đáo đưa cho anh một ly nước sạch. Phải nói thật rằng, sau khi đã dung nạp quá nhiều chất cồn vào bụng. Cổ họng anh khá khô rát. Cảm kích trước sự ân cần cùng tinh tế của Bartender, Dũng đón lấy chiếc ly. Uống m