Mưa bắt đầu rơi. Từ vài giọt mưa lắc rắc, bỗng chốc hóa những hạt nước nặng nề. Giọt ngả, giọt nghiêng, lao xuống tạo thành một làn sương trắng mịt mù giữa khuôn viên chung cư vắng lặng. Sấm chớp chói lòa, gầm thét như một con dã thú điên cuồng trong sắc đen ảm đạm của màn đêm, kéo theo đó những cơn gió rét buốt cuốn tung những chiếc lá héo úa lên cao, rồi thả xuống mặc chúng bay lả tả trên nền đất với hình hài nát tươm, không trọn vẹn. Cơn mưa lớn vẫn rơi thật dữ dội. Vài tia nước li ti lạnh lẽo tàn nhẫn tạt thẳng mặt Quỳnh cứ như thể đang trêu ngươi cho cái phận số "họa vô đơn chí" của cậu. Xung quanh khu chung cư lúc này, ngoài tiếng cây cối ngả nghiêng làm bạn ra, thì cậu chẳng thấy nổi bóng dáng con người nữa. Bởi suy cho cùng cũng phải thôi vì tầm này ai ai cũng đã ở nhà nghỉ ngơi