Ngồi gọn một góc trên sofa, Dũng yên lặng gặm nhấm cơn bực bội mà Quỳnh vừa gây ra cho mình từ vài phút trước. Lén ném ánh mắt hình viên đạn về phía tên nhãi ranh xinh đẹp đang nằm rũ rượi trên giường cùng gã sếp đầu quăn hàn huyên tâm sự. Mẹ kiếp... cái quái gì mà "Hãy tiếp tục nhìn tôi như thế nhé" chứ?! Định coi tôi là trò đùa của cậu à? Siết chặt tay lên đùi, Dũng không khỏi cảm thấy tức giận vì sức chịu đựng cùng lí trí của bản thân bị đối phương mang ra chơi đùa. Quỳnh bảo anh đừng rời mắt khỏi cậu ta nhưng rốt cuộc là có ý đồ gì? Tự nhiên đụng chạm thân thể anh, miệng thốt lên những câu bông đùa đáng ghét.... nhưng tại sao cậu ta có thể dùng mấy điều đã thực hiện với anh để làm với người khác một cách dễ dàng như thế? Quỳnh chỉ coi Dũng là công cụ tiêu khiển, là con rối cho cậu