Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng Quỳnh vẫn ngủ say đến mức chẳng còn biết trời trăng là gì. Chỉ cho tới khi, tiếng chuông thông báo trên điện thoại reo lên inh ỏi thì mới đánh thức cậu tỉnh dậy. Chậm rãi mở mắt đón ánh sáng, cảm giác đầu đau như búa bổ tựa một lời chào buổi sáng chẳng mấy tốt lành khiến Quỳnh khó chịu nhăn mi cau mày. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu bèn vội bật di động để kiểm tra thông báo. Bốn mươi chín cuộc gọi nhỡ kèm ba mươi tin nhắn từ chị Thúy và đương nhiên nội dung ca thán móc mỉa, chửi như tát nước của chị ta lại làm cơn nhức đầu trong Quỳnh tăng lên gấp đôi... Thở khẽ chép miệng khô khốc, cậu vươn tay lên sờ trán. Sau đó liền nhớ ra rằng bản thân đã sốt tới ngất lịm trên người Dũng khi cố gắng tỏ tình với anh. À, phải rồi. Hẳn anh ấy đã chăm sóc mình cả đêm...