Chương 92: Cấm động

1135 Words
Lần này lại bị lôi đi đâu đây? Không còn là ở trường học nữa rồi! Bọn họ rốt cuộc là muốn dày vò cái thân thể yếu ớt này như nào đây? Việt vừa suy nghĩ trong hoảng sợ, hai chân vẫn vô thức bước theo, dù sao bỏ chạy cũng không nổi luôn mà! Cọp bước sau Việt, hai tay đút túi quần với dáng vẻ ngạo mạn nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ lại khom khom của Việt chỉ thấy nực cười, con trai con đứa mà từ thể lực đến vóc dáng đều chỉ xấp xỉ bằng một đứa con gái, có yếu quá rồi không? Kiên vừa đi vừa khoác vai Dương, cái miệng mở ra là xộc lên toàn mùi thuốc lá của hắn ta không một lúc nào ngậm lại được. “Này thời tiết hôm nay hơi bị lạnh rồi đi!”. “Lạnh không phải thích hơn à?” - Dương cong miệng nhìn Kiên mà cười. “Mặc nhiều quần áo thì mệt lắm!” - Kiên nhún vai. Cọp khẽ chớp mắt một cái: “Vậy thì không mặc nữa, đỡ phiền!”. Việt thấy Cọp trầm tính, rất ít nói và rất lạnh nhạt nhưng lời anh ta nói lại rất hợp lý, hơn cả mấy người kia có vẻ rất sợ Cọp. Chắc là do vẻ bề ngoài hung dữ, tính cách khó nắm bắt nên mới có cái tên đó. Cơn gió thu se lạnh lại mang theo hơi sương ẩm ướt phả vào người, những chiếc lá vàng héo úa chao nghiêng trong tiết trời âm u. Đường phố những ngày thu sao mà vắng lặng, im lìm đến thế? Dù đã mặc thêm áo ấm, nhưng vẫn không thể nào xua đi cái lạnh đến tê tái này, Việt có thể cảm nhận được cái lạnh thẩm thấu qua lớp áo cậu mặc, luồn lách và cào xé những vết thương vẫn đang đau nhức trên cánh tay. Việt đưa tay lên ma xát vào nhau, hàng mi dài buông rủ trên đôi mắt buồn khẽ chớp nhẹ một cái, cậu ngẩn ngơ ngước nhìn những cánh hoa dạ yến thảo mỏng manh đang chao đảo rồi bị xé toạc ra bởi cơn gió tưởng như vô hại. *** “Này thằng ẻo lả kia, mau đi vào đi!” - Dương hất cằm nới với Việt. Việt ngước lên nhìn bản hiệu của quán, cái biển hiệu thì mở ám, lại còn ở trong cái hẻm vừa tối vừa ẩm, nơi này không bình thường chút nào cả, cậu không dám vào trong! “Đừng… gọi tôi bằng những cái tên kì lạ” - giọng vừa trầm vừa khàn vang lên, cổ họng đau rát nên Việt chỉ có thể lí nhí nói, chắc do lạnh quá nên cậu sắp không nói được nữa mất. “Hả? Cái méo gì? Tao méo nghe thấy??” - Dương bực dọc bước tới, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, tuy rất đẹp nhưng khi nhăn nhó lên thì thật khó coi. “Mày mà không vào trong thì sao bọn tao hoàn thành trò chơi được?” - Kiên gẩy điếu thuốc trên tay một cái, tàn thuốc đỏ rực nhanh chóng chuyển màu xám rồi rơi xuống đất, tan vào trong vũng nước nhỏ. Khói thuốc nồng nặc phả thẳng vào mặt Việt, dù cậu đã kịp thời nhắm mắt né tránh nhưng vẫn hít phải và ho sặc sụa. Bụng thì thắt lại, cổ họng thì đau như muốn nổ tung, đầu óc lại choáng váng do mùi thuốc, khiến trước mắt Việt mọi thứ đều trở nên mơ hồ.  Nhìn Việt ôm bụng ho đến đỏ ửng mặt, Dương và Kiên bật cười thành tiếng đầy thích thú. Cả những tiếng cười không ngớt kia cũng văng vẳng trong đầu Việt như muốn nhấn chìm cậu xuống đáy bể vậy. “Nếu cứ ở đây thì tao đi về đấy! Đồ chơi của mấy đứa chúng mày, chán vãi!” - Cọp bước tới vỗ vào vai của Kiên khiến cậu ta đang cười sa sả mà cũng phải lập tức ngậm miệng lại, Cọp liếc mắt sang nhìn Dương, cô ta đanh mặt lại nhưng cũng biết điều mà cười nhỏ đi. Cọp ngồi xổm xuống trước mặt Việt, thẳng tay tóm vào mái tóc dài mềm mại của cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt lên. Đây là lần đầu tiên Việt bị túm đầu như vậy, vừa sợ hãi vừa đau. Cậu đưa tay lên vô thức chạm vào cánh tay vừa to vừa thô ráp kia, muốn người đó dùng lực nhẹ một chút. Dương với Kiên đứng sau thì cong miệng lên cười đầy hứng thú và nham hiểm. Cọp nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, bé tới nỗi một bàn tay của cậu ta cũng có thể bóp chặt được, đôi mắt kia tuy giống một con thỏ nhát cáy nhưng lại rất kiên định, đôi môi mím chặt che giấu sự run rẩy, hai bàn tay thì lạnh toát cứ tưởng là ma lại không có chút xíu sức lực nào. Tên này hoàn toàn không có một chút khả năng phản kháng, một con thỏ dù biết đứng trước nó là một con sói đang đói cồn cào nhưng lại không chùn bước. Thú vị!! Cọp thả tay ra, Việt theo quán tính mà ngã nhào ra đất, cậu khó nhọc ngồi dậy đưa tay lên vuốt lại tóc của mình, nhưng hai tay cậu đang run đến nỗi cậu không không chế được nữa rồi. Tên kia thật đáng sợ, ánh mắt của hắn khi nãy nhìn cậu như thể sẽ xé xác cậu tới nơi vậy.  “Anh không làm gì nó à?” - Dương khó hiểu, tròn mắt hỏi. “Có chứ! Nhưng để tao có hứng thú đã!” - Cọp nói, ánh mắt chăm chăm nhìn mấy cử động của Việt: “Tên này giờ sẽ là đồ của tao! Tao chưa cho phép thì cấm động vào nó!”. Câu nói chiếm hữu và đầy sự đe dọa của Cọp khiến Dương thấy hơi sợ hãi. Cọp là một người ngang ngược, cọc cằn, bảo thủ và ra tay thâm độc, hắn ta đã ưng với thứ gì thì chắc chắn không ai có thể làm gì với thứ đấy. Việc thằng khốn ẻo lả kia rơi vào tay hắn mà chịu mấy trò đánh đập đầy bạo lực của hắn cũng sẽ có khả năng xảy ra, nhưng không thể đảm bảo được. “Hả? Tao thì ổn thôi nhưng mày về à? Không hát hò hả?”. “Hôm nay tao chán rồi! Về đây!”.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD