Chương 90: Bắt nạt

1180 Words
Sau hôm Việt được người ta gọi đi đó, từ lúc Việt quay lại Phúc thấy cậu ấy có những biểu hiện rất kì lạ, Việt hay bị giật mình, lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt, hồn thì để trên mây, mà lâu lâu lại có người gọi đi, mỗi lần như vậy Việt lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau đáu khiến cậu không thể nổi, khi Phúc có ý muốn hỏi thì Việt lại cười mà nói không có gì, là cô giáo gọi đi giúp cô. “Việt ơi, có người tìm này!!!”.  Phúc ngẩng đầu nhìn Việt, khuôn mặt không một chút biểu cảm nào càng khiến Phúc lo lắng hơn. Phúc đưa tay níu tay Việt lại: “Hôm nay cũng phải đi hả? Không đi không được sao?”. Việt nhìn Phúc, cố gắng nở một cười tươi nhất có thể, cậu gạt tay Phúc ra rồi nói: “Phải đi chứ! Không đi sẽ rắc rối lắm! Tôi đi đây!”. Nhìn Việt đi cùng người kia, Phúc thẫn thờ đến bất động, cậu cảm thấy thật trống vắng. “Nay Việt cũng đi hả?”. “Ừm!”. “Thôi nào! Chắc không có vấn đề gì đâu! Vui lên nào, tôi cho ông ăn ké này! Còn có máy chơi game nữa!” - Nam nói rồi đặt vào tay Phúc cái máy chơi điện tử cậu mới mua được. “Ồ!! Cái này tôi chưa mua!”. Từ xa, qua cửa sổ của lớp học, Việt có thể nhìn thấy Phúc đang cười rất vui vẻ với Nam. Việt đưa tay nắm chặt tay kia của mình đến nỗi bàn tay trắng bợt ra, Phúc cứ vui vẻ chơi đùa như vậy là được rồi, cậu sẽ cố gắng chịu đựng những người kia, bọn họ đã hứa nếu cậu chịu nghe lời và không nói cho ai thì họ cũng sẽ không truyền ra ngoài bức ảnh đó. Việt phải giữ cho Phúc một kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ nhất! Phúc đã bảo vệ Việt suốt rồi, từ giờ Việt sẽ bảo vệ lại cậu ấy! *** “Tới rồi!!”. Dương đang ngồi ung dung trên thảm cao su đã hỏng, nhìn thấy Việt liền cất điện thoại vào túi rồi bước đến chỗ cậu. “Sao rồi, có hài lòng với mấy vết đấy trên người của mày không?”. Vẫn là cái dáng vẻ khinh khỉnh, mỉa mai của Dương, Việt cũng đã quen rồi. Cậu cũng nhận ra Dương là người bạn gái hờ của Phúc, cậu đã gặp vào cái hôm trời mưa to đùng đó. Hôm đó trông cô ấy là một người con gái xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện và dễ thương. Nhưng không ngờ cậu đã nhìn nhận và đánh giá người ta quá sớm rồi.  Thấy Việt im lặng, Dương cũng chả nói thêm gì, trực tiếp đưa tay lên bóp chặt lấy khuôn mặt của Việt rồi nói: “Ước gì có thể cào nát cái khuôn mặt xinh đẹp này ra thì tốt nhỉ! Nhưng mà không được rồi, đẹp như vậy mà hỏng thì phí quá! Khuôn mặt này luôn khiến tao ghét từ khi còn học mẫu giáo tới giờ!” - Dương cau mày, đôi mắt nhìn Việt chỉ hận không thể cắn xé cậu thành nghìn mảnh. Việt quay mặt sang một bên, muốn gạt tay Dương ra nhưng lại bị hai người đàn em của Dương tóm lấy. “Dương à! Anh đã cất công từ trường bên sang đây rồi đấy, không có trò gì vui hơn hả?”. Dương cong miệng, nở nụ cười thâm hiểm: “Đương nhiên là có rồi! Nhưng con chuột nên vờn từ từ thì nó mới vui và kích thích đúng không nào? Cứ yên tâm, thằng này nó sẽ chẳng dám bảo với ai đâu!” - cô ta nói rồi quay người nhìn người kia. Người cao kều theo Việt nghe được thì hắn tên là Kiên, với khuôn mặt gợi đòn bước tới, bàn tay thô ráp đưa lên cằm Việt, ngắm nghía một hồi với đôi mắt xếch xảo trá, hắn ta nhếch miệng cười: “Đúng là trông đẹp thật! Nhìn cứ như con gái ấy. Không, có khi còn đẹp hơn cả đám con gái ấy chứ! Nếu nó không có cái gậy chết tiệt đó chắc chắn anh đây sẽ không bỏ qua con người đẹp như này được!”. Người kia nói, khuôn miệng áp sát mặt Việt, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi cậu, thật khó ngửi, thật ghê tởm. “Kiên à, anh nói như vậy chả lẽ nó còn đẹp hơn cả em hả? Cái vẻ đẹp chết tiệt của nó làm em ngứa mắt lắm đấy!!” - Dương lườm người kia khiến hắn ta cười mà nói: “Không, làm sao đem cái thằng đực rựa này so sánh với em được? Anh chỉ tiện mồm khen nó chút thôi!”. “Làm gì thì làm nhanh lên, sắp vào lớp rồi! Nếu tôi không về nhanh, Phúc sẽ lo lắng đấy!” - Việt không quan tâm mấy người kia nói gì, cậu nghe cũng chẳng hiểu. Cậu chỉ muốn họ vào việc nhanh lên cho cậu về lớp. Nghe Việt nhắc tới Phúc thì Dương liền không kìm được mà sút mạnh vào cái đệm trước mặt: “Mày không sợ? Mày còn bình thản à? Xem mày thản nhiên được tới bao giờ! Tao sẽ khiến mày không dám bước chân ra khỏi nhà!”. “Thôi nào, hôm nay thay vì dùng mũi kim tiêm, mình dùng thử điếu thuốc này thì sao nhỉ?”. Một sự ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu tới các đầu ngón chân khiến Việt đứng cũng không vững, cậu đưa ánh mắt đầy sự hốt hoảng mà nhìn lên người kia, hắn ta đang cầm một điếu thuốc cháy dở nhếch miệng đầy thích thú. Những vết kim đâm vào tay từ những lần trước lại dội về khiến cả người Việt đau điếng. “Nào!! Chúng ta có nên thử không nhỉ? Bao thuốc này là mới mua, xem cái làn da mềm mịn trắng trẻo này có thể in vết đến thế nào nào??”. Một tên giữ Việt, một tên khác thì kéo tay áo của cậu lên, Việt hoàn toàn không có một chút sức lực nào để kháng cự, cậu càng không thể gào lên kêu cứu, đầu thuốc đỏ rực cứ thế mà tiến gần tới tay cậu, cả mặt Việt tái nhợt cả đi, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía người bên cạnh Dương như tìm sự cầu cứu, người đó từ đầu đã không động chạm hay nói gì với cậu cả, cậu mong người ấy có thể lên tiếng ngăn cản những người này. Không có chút hy vọng nào sao?  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD