Chương 91: Cứu...

1093 Words
Nghe tiếng bật cười hả hê của Dương cùng sự điên loạn của Kiên khiến Việt nhắm tịt mắt lại, cậu thấy mình sắp xong đời rồi! Nếu mà còn bị dí cái đống thuốc lá kia lên người chắc chắn sẽ đau chết mất! “Có nên làm bỏng cái cánh tay nhỏ này không đây ta??” - Kiên vừa thích thú thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của Việt vừa vẩy vẩy điếu thuốc gần tay cậu ấy. “Nhìn con chuột con sợ đến tái mét mặt này! Yếu đuối ghê!”. “Hahaha!!”. “Không ai cứu được mày đâu! Thằng khốn ẻo lả!” - Dương châm biếm, khuôn mặt đầy sự thỏa mãn. Cơn đau từ da thịt dội tới, Việt không dám mở mắt ra, cố gắng cắn chặt răng chịu đựng, sẽ qua nhanh thôi, như lần trước ấy, rồi cậu sẽ sớm được thả ra thôi. Những tiếng xèo xèo cùng mùi cháy khét hòa lẫn với khói thuốc phả vào trong không khí khiến người ta ngửi cũng thấy khó chịu.  “Hahaha!! Cháy rồi cháy rồi!”. “Thuốc của anh chất lượng ghê đấy!”. Việt cảm thấy cánh tay của mình như muốn dã dời tới nơi rồi, cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn lên cánh tay bị kim đâm đến thâm tím, giờ lại có thêm một vết bỏng mới nữa, rồi lại nhìn Dương và Kiên đang cười khanh khách với nhau, họ thật sự coi cậu là thú vui, là trò tiêu khiển rồi. Thế rồi người phía sau kia cuối cùng cũng chịu đứng dậy, cậu ta cầm một chai nước chầm chậm bước những bước to tới, mở nắp ra rồi dội thẳng lên vết thương của Việt, dòng nước mát lạnh làm dịu đi cơn đau ở cánh tay khiến Việt cũng thấy đỡ hơn phần nào. Việt nghiêng đầu nhìn người đó, ánh mắt cậu ta cũng vừa hay nhìn cậu khiến Việt sợ hãi mà lập tức cúi đầu xuống. “Nghịch thế đủ rồi, về trường thôi Kiên!” -  người đó nói, giọng vừa thấp vừa khàn, nói rồi thả chai nước xuống đất, nước còn trong chai cũng theo đó mà chảy ra nền đất. “Ấy!! Tao còn chưa đã mà?”. Người kia không nói không rằng, chỉ ném về phía Kiên một ánh mắt sắc lạnh khiến Kiên đưa tay gãi mái tóc húi cua của mình rồi cười gượng nói: “Được rồi được rồi!!”. “Về rồi hả?” - Dương chán nản nhìn về phía đám người đang chuẩn bị bỏ đi đó. Kiên nhún vai: “Biết sao được! Hôm khác lại qua đây chơi với em!”. “Haizz!! Thôi, tí nữa học xong mấy môn chết tiệt này rồi em mời mọi người đi hát!”. “Oke!!!”. Dương đánh mắt sang nhìn Việt, đôi mắt đầy sự cay nghiệt và căm ghét: “May cho mày lắm!” - dứt lời vỗ vai Việt một cái rồi bỏ đi. Việt nhặt chai nước vẫn còn một ít lên, đổ nốt vào vết bỏng trên tay mình rồi bỏ chai rỗng vào thùng rác. Cậu phải nhanh chóng trở về lớp thôi! *** “Này!! Sao hôm nay mày lại có hứng về sớm vậy? Bình thường không phải mày là thằng thích thú với mấy trò bắt nạt này lắm sao, Cọp?” - Kiên nhảy qua hàng rào mà nói. “Nhìn chán!” - người được gọi là Cọp đó vứt mẩu thuốc lá xuống đường rồi nhàn nhạt đáp. “Haizzz!! Mày đúng là khó hiểu lắm à nha!”. *** Phúc chơi trò chơi trong máy của Nam cũng phát chán cả đi, sắp tới giờ vào lớp rồi mà Việt vẫn chưa về nữa. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng cũng thấy Việt đi vào lớp. Phúc từ trạng thái chán chường lập tức hớn hở cả lên. “Này, ông về rồi đấy à?”. Việt nhìn thấy Phúc, cánh tay đau rát đang run lên cậu cũng phải cố gắng nắm chặt lại phía sau lưng, cậu cười rồi ngồi xuống ghế: “Dạo này các thầy cô có vẻ bận bịu nên gọi tôi hơi nhiều!”. Phúc xoa đầu Việt một cái mà nói: “Nếu không đủ người thì có thể gọi tôi qua, tôi sẽ giúp!”. Việt liền lắc đầu: “Người ngốc như ông làm sao các thầy cô tin tưởng mà nhờ việc được!”. “Này, người ta uy tín lắm mà!!” - Phúc bĩu môi, chưng ra cái mặt không phục mà nói. “Rồi rồi, uy tín!”  - Việt gật gật mấy cái cho Phúc vui. “Này, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi nha!!” - Phúc nhìn thẳng vào Việt, đôi mắt vừa nghiêm túc vừa chân thành, Việt chỉ ậm ừ đáp rồi cúi đầu xuống, tay bấu chặt vào cánh tay kia, cậu không thể nói ra được, Phúc sẽ lại lo lắng, thêm cả nếu như cậu nói ra thì Phúc sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác và miệt thị cậu ấy mất, cậu vốn đã mờ nhạt không có nhiều người chơi  cùng rồi nên cậu sẽ không sao cả đâu… sẽ không sao hết! *** -Tan học, cùng bọn tao tới nơi này! Nếu không đi thì mày biết hậu quả rồi đấy! Việt nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, thở thầm trong lòng một cái. “Sao vậy?” - Phúc thấy Việt như vậy liền hỏi. “Không sao! Hôm nay ông về trước đi nha! Tôi ở lại trường có chút việc!”. Phúc buồn rầu nhìn Việt: “Biết sao được nhỉ! Vậy tối nay tôi sẽ bảo mẹ nấu nhiều đồ ngon đợi ông về ăn nha!”. “Ư… ừm…” - Việt gật đầu một cách khó khăn. Dương có nói cậu nên nghĩ cho Phúc, không được quá thân thiết với Phúc, nếu không thì cô ta chưa kịp nói gì thì mọi người sẽ đồn ầm lên là hai người đang yêu đương ghê tởm… mặc dù cậu và Phúc không phải là như thế nhưng miệng lưỡi con người khó nắm bắt lắm, điều này rất ảnh hưởng tới Phúc!     
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD