Chương 1: Em Chỉ Có Thể Là Bạn Gái Của Chú!

1388 Words
“Cảnh Hi, em làm bạn gái anh nhé?” Trong không gian lãng mạn của buổi sinh nhật mà Cao Tuấn cất công chuẩn bị, hắn đã quỳ xuống hớn hở cầu hôn cô gái mà hắn vừa nhìn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên – Cảnh Hi. Bởi vì trong số các thiên kim tiểu thư mà hắn biết thì Cảnh Hi chính là cô gái thuần phác và ngọt ngào nhất khiến cho trái tim quỷ của hắn cũng bị nung nóng đến tan chảy. Hắn tình nguyện từ nay “cải tà quy chính”, cùng với Cảnh Hi trở thành một đôi “kim đồng ngọc nữ” bao người mơ ước. Tuy nhiên, ai ai cũng biết, Cảnh Hi chính là đứa cháu gái bảo bối “bất khả xâm phạm” trong lòng Tổng giám đốc CNJ – một thương hiệu tập đoàn đá quý nổi tiếng, nắm trong tay tài sản khủng khi mới chỉ 35 tuổi. Anh ta còn là chủ của một dãy nhà hàng khách sạn 6 sao, nắm trong tay nhiều bất động sản, đến nỗi ba của hắn là Cao Thành Dương cũng phải kính nể vài phần. Có rất nhiều thiếu gia của các tập đoàn lớn nhỏ đều muốn kết thân với anh ta thông qua hôn nhân gia tộc, do vậy mà thân phận của Cảnh Hi trong mắt người khác càng cao quý hơn. Còn với Cao Tuấn, xưa nay chưa từng quan tâm đến việc làm ăn của gia đình, có thể nói hắn là thật lòng thật dạ yêu cô không chút toan tính do đó Cảnh Hi mới kết bạn với anh ta. Nhưng tình cảm mà Cảnh Hi dành cho hắn cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, trái tim Cảnh Hi đã sớm bị người khác nắm giữ rồi. “Cao Tuấn, anh đừng như vậy, chúng ta là bạn bè mà!” Cảnh Hi muốn đỡ anh ta đứng dậy, người quỳ người đứng nhưng chiều cao lại không quá chênh lệch, đầu Cảnh Hi lại cúi xuống khiến cho người nào đó nhìn thấy lại giống như bọn họ đang dây dưa qua lại. “Cảnh Hi!” Giọng đàn ông nghiêm nghị vang lên, Cảnh Hi vừa cảm thấy quen thuộc cũng cảm thấy lạ lẫm. Quen thuộc vì đó là giọng nói của Cảnh Quân, lạ lẫm vì anh chưa bao giờ gọi tên cô bằng âm giọng phẫn nộ như vậy! Cảnh Hi xoay người về phía sau, lập tức bóng dáng ai đó vụt qua tầm mắt, cô chỉ kịp thốt lên: “Chú!” thì người sau lưng cô đã ngã xuống, khóe môi chảy máu, choáng váng mất một lúc mới có thể đứng dậy được. Tất cả những người có mặt trong nhà hàng đều đang chú ý đến bọn họ nhưng không vì thế mà ngăn cản được cơn tức giận của Cảnh Quân lúc này. “Chú… đừng mà!” Cảnh Hi ôm chầm lấy Cảnh Quân khi thấy anh như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống người trước mặt. “Dừng lại đi mà!” Cảnh Hi rất sợ bạo lực, bóng ma tâm lý khiến cô nhắm tịt mắt càng ghì chặt Cảnh Quân hơn. “Ngoan! Không sợ!” Cơ thể Cảnh Hi đã run lên bần bật, Cảnh Quân không nỡ nhìn thấy cô sợ hãi như thế mới tạm thời nguôi giận nhưng hành động vừa rồi của anh đã bị quay lại và trở thành đề tài mà tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng đều đưa tin. “Anh Cảnh Quân, à không, Cảnh Hi gọi anh là chú, em cũng nên gọi anh một tiếng Chú. Đều là chỗ quen biết, xin chú tin tưởng giao phó Cảnh Hi cho cháu, cháu sẽ làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc!” Cao Tuấn chân thành quỳ xuống dưới chân Cảnh Quân không hề giống một Cao Tuấn cao ngạo, hống hách ngày thường. Cảnh Quân không những xem thường mà còn không hề khách sáo đáp lại: “Cậu đúng là nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng không xứng gọi tôi một tiếng chú. Sau này cũng đừng lại gần Cảnh Hi, đây là một lời cảnh cáo!” Nói xong, hắn dứt khoát kéo Cảnh Hi cùng rời khỏi đó. Thật không may trong số khách hàng đến đây có một phóng viên ảnh đã kịp thời chụp được những khoảnh khắc rất đáng giá, chẳng hạn như video Cảnh Quân hành hung Cao Tuấn hay việc Cao Tuấn quỳ xuống khẩn xin Cảnh Quân được quen Cảnh Hi đã khiến giới kinh doanh được phen chấn động vì liên quan tới bộ mặt của hai tập đoàn. Tin tức này đã lan truyền một cách nhanh chóng, đến nỗi chỉ sau mười lăm phút, Cảnh phu nhân đã nhận được tin tức. Giọng bà the thé trong điện thoại: “Cảnh Quân, con bỏ đi khỏi bữa tiệc họp mặt gia tộc mẹ đã không nói đến, con còn nhất định phải làm đến mức này sao? Con thực sự xem cô ta là tiên nữ giáng trần không thể xâm phạm sao? Cao Tuấn cũng có địa vị, gả cho cậu ta cũng có thiệt thòi cho cô ta đâu, vậy mà con còn ra tay đánh người, con định xử lý chuyện này như thế nào chứ?” Ngừng một lúc, bà lại tiếp tục nói: “Cảnh Quân, con không có ý gì với cô ta đấy chứ? Cảnh Hi là cháu của con đấy!...” “Rốt cuộc, mẹ nói con có nghe hay không vậy?” Bà hoàn toàn bị con trai phớt lờ. “Cảnh Quân, chú mau trả lời phu nhân đi, bà ấy sẽ nổi giận mất.” Cảnh Quân bấm nghe điện thoại nhưng lại vứt lên bàn, cách xa ba mét, Cảnh Hi rất sợ nên cầm lấy điện thoại, rón rén đi tới, dùng âm gió để nói chuyện với hắn nhưng hắn vốn không để tâm, đưa tay nắm lấy cánh tay Cảnh Hi kéo mạnh cô vào lòng, điện thoại trong tay cô rơi xuống vang lên tiếng “Cộp” thật lớn, đầu dây bên kia í ới một lúc rồi cũng tắt ngủm. “Chú…” “Ngồi yên nào!” Cảnh Quân để cô trên đùi, tay ôm ngang eo nhỏ của cô không cho cô cơ hội phản kháng: “Bây giờ cháu có thể nói rồi, vì sao lại tới đó gặp tên đó?” Cảnh Quân hỏi như hỏi cung tội phạm. “Hôm nay là sinh nhật của cháu…” Cảnh Hi vuốt nhẹ cổ áo sơ mi của anh. “Bạn bè tổ chức sinh nhật là điều bình thường, cháu không biết anh ấy lại…” “Lại cầu hôn cháu sao?” Cảnh Quân nhếch mép khinh bỉ ngắt lời cô: “Tên nhóc đó mà xứng với cháu sao?” “Thực ra cháu cảm thấy, anh ấy cũng không quá tệ…” Cảnh Hi không hiểu vì sao bản thân lại nói những điều này, đây là lần đầu tiên cô khen một người đàn ông khác trước mặt Cảnh Quân và sau đó, cô đã rất hối hận. Cặp mắt Cảnh Quân trở nên sắc bén, lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện, chỉ một giây sau, gáy cô đã bị anh ghì chặt lấy, anh cúi đầu tìm kiếm môi cô, đến lúc xác định được vị trí liền ngậm lấy rồi nuốt chửng, hành động mạnh mẽ và quyết liệt của anh khiến Cảnh Hi tái mặt… Cô! Không thể thở nổi! Lúc đó cô nhớ anh đã nói: Cảnh Hi, năm đó em 15 tuổi, chú không thể nói rằng em là bạn gái của chú, bây giờ em đã 18 tuổi, vậy em chỉ có thể là bạn gái của chú! Chính là cái năm cô tròn 15 tuổi, Cảnh Quân đã nhận nuôi cô, từ đầu anh đã chẳng xem cô là cháu rồi, cái danh phận Cảnh tiểu thư cũng chỉ là để hắn có thể giữ cô bên cạnh mà thôi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD