Chương 2: Chú Không Xem Em Là Cháu! (H)

1855 Words
Vật lộn một lúc, cuối cùng Cảnh Quân cũng chịu buông cô ra. Cảnh Hi tưởng mình chết đến nơi rồi, trong một giây phút nào đó cô dường như đã ngừng thở. Ai đã trải qua cảm giác bị ngạt khí mới hiểu được tâm trạng hoảng loạn của cô lúc này. Cả người cô mềm nhũn đổ xuống sàn, cô ho sặc sụa, nước mắt trào ra, không còn nghĩ được chuyện khác. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, không ngờ nó lại đáng sợ như vậy, chẳng giống như trên phim mà cô được xem, vừa ngọt ngào vừa say đắm. Nụ hôn bạo lực của anh khiến cô không còn muốn thử lại bất cứ lần nào nữa. “Không sao chứ?” Cảnh Quân cũng phải mất một lúc mới điều hòa được hơi thở, anh đưa tay vuốt sống lưng cô, vén lọn tóc rơi xuống xõa trước mặt cô. “Chú nói đi, chú muốn ghết cháu phải không?” Cảnh Hi phẫn nộ ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầm đìa nước mắt, nói thật cô đã rất sợ. Cô ôm mặt bật khóc thành tiếng mà không phát hiện ra tình huống bất thường giữa hai người. “Được rồi, đừng khóc nữa! Chú thương!” Cảnh Quân đau lòng bế cô ngồi lên đùi, dỗ dành cô, còn đưa bàn tay luồn vào trong cổ áo cô, xoa nắn nơi nhô cao nhất trước ngực, gương mặt đẹp như tượng tạc cũng sát lại gần cô hơn, hít hà hương thơm trên cổ cô rồi tham lam đặt những nụ hôn lên đó. Lần đầu tiên, anh thèm khát cơ thể một người phụ nữ như vậy! Còn đối với Cảnh Hi, cô chưa từng yêu đương nhưng cũng không ngốc đến nỗi không hiểu những hành động của anh là vượt quá giới hạn của mối quan hệ chú cháu. Một phần là sợ, một phần cô không hiểu rốt cuộc anh có ý gì nên đã dứt khoát đưa ngón trỏ lên đẩy môi anh ra. Cảnh Quân vẫn không chịu từ bỏ, cô càng đẩy anh ra, anh lại càng có những hành động quyết liệt hơn. Anh kéo cổ áo cô xuống, da thịt cô trắng nõn, bầu ngực căng tròn của thiếu nữ bị che lấp dưới lớp vải như muốn tràn ra ngoài khiến anh ngứa ngáy. Cảnh Quân không do dự, cúi xuống hôn lên phần ngực lấp ló lộ ra bên ngoài rồi ma sát đôi môi với ngực cô khiến Cảnh Hi rùng mình, cô hoảng loạn đến nỗi ngôn ngữ loạn xạ hết lên: “Chú… đừng… không… chúng ta…là gì…” Chúng ta là gì của nhau? Cảnh Hi thật sự không thể nói ra câu nào nên hồn. “Chúng ta…” Cảnh Quân dừng lại trong giây lát rồi bỗng dưng mạnh bạo xé toạc chiếc váy trên người cô rồi sau đó mới khẳng định: “Không cùng huyết thống! Em quên rồi ư?” Cô chưa bao giờ quên điều đó, chưa bao giờ quên ân nghĩa của Cảnh Quân đối với cô. Nhưng cô không nghĩ, sẽ phải trả ơn anh bằng cách này. “Chú bỏ cháu ra đi… cháu không thể.” Dáng người Cảnh Hi tuy nhỏ nhắn, vẫn còn dáng dấp của một học sinh, nhưng đã phát triển đến độ đẹp nhất của đời người. “Tại sao lại không thể?” Cảnh Quân nhìn cơ thể cô đến nhức nhối, chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống cô được. Hắn đưa bàn tay thích thú đo vòng eo của cô: “Nhỏ thật!” rồi sau đó lại đưa tay cởi nút thắt áo bra, toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất đều phơi bày trước mặt hắn: “Còn cái này, lại to như vậy…” Cảnh Hi xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả cà chua chín, khắp người nóng ran, cô không chịu nổi nữa, muốn phảng kháng nhưng Cảnh Quân đã ôm lấy eo cô nhấc bổng lên, hắn xoa nắn vòng ba của cô không ngừng cảm thán: “To quá, to quá! Cảnh Hi, chú không biết cháu đã “lớn” như vậy rồi đấy. Lúc chú đưa cháu về, cơ thể cháu gầy guộc bé tí, chẳng giống một đứa trẻ mười lăm tuổi chút nào mà giống học sinh cấp 2 hơn. Lúc đưa cháu về, cháu còn sốt đến 40 độ, chú đã phải lau người cháu bằng nước nóng suốt một giờ đồng hồ thì cháu mới đỡ, lúc đó ngực của cháu còn…” “Đủ rồi, đủ rồi!” Cảnh Hi ngượng quá hóa giận: “Chú đừng nói nữa!” “Được, chúng ta không nói nữa.” Hắn trực tiếp bế cô lên giường, chuyện gì xảy ra tiếp theo có lẽ Cảnh Hi cũng có thể nhận thức được. Cô có thể cảm nhận được bàn tay anh nóng như lửa đốt luồn vào trong chiếc quần lót mỏng tang của cô, dây thần kinh cô bị co rút cực hạn, cô dùng một chút ý thức còn sót lại hỏi anh: “Chú… có thể làm chuyện này với cháu sao?” “Cháu bị ngốc sao?” Cảnh Quân cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, lần này đã không còn mạnh bạo như lần trước nữa: “Chú chưa bao giờ xem em là cháu!” "Nhưng... nhưng lẽ nào chú muốn hủy hoại cháu hay sao? Cháu chỉ mới 18 tuổi, lại chưa chồng, lỡ như..." "Con nhóc này..." Cảnh Quân có hơi kinh ngạc khựng lại một chút nhưng nhanh chóng mỉm cười mở ngăn tủ cạnh bàn rút ra một chiếc túi hình vuông và nói là có thứ này sẽ an toàn, anh còn không quên trêu chọc cô: "Cháu đúng là không tầm thường, chuyện này ai dạy cho cháu hả?" "Lẽ nào chú làm Tổng giám đốc thì không được học sinh học lớp 8?" Cảnh Hi nhìn thấy thứ đó thì xấu hổ đến mức nổi cáu nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cô phải làm rõ mối quan hệ của hai người mới được. “Vậy còn Bạch Dương… Hôm nay không phải chị ấy đã cùng chú đến bữa tiệc gia tộc của chú, như thế đã chứng minh được địa vị của chị ấy rồi còn gì?” Cảnh Hi vẫn nhắm mắt tận hưởng những điều ngọt ngào nhất trước khi cơn thảm họa xảy ra. “Địa vị gì cơ? Việc này chẳng có ý nghĩa gì với chú!” Cảnh Quân vẫn rất kiên nhẫn trả lời cô. Cảnh Hi không biết bản thân có hài lòng với câu trả lời đó không, chỉ biết trong một khoảng khắc có thể nhớ hôm đó, cô nhớ mình đã rất vui và sau đó là một nỗi đau đến cùng cực mà suốt đời cô không thể quên được, cô chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ, cơ thể như bị tách làm hai vậy. Cô đau đến mức la hét không nổi nữa liền chuyển qua khóc lóc ầm ỹ rồi trách móc anh lớn tuổi bắt nạt đứa trẻ như cô, nhưng anh lại nói, anh cũng là lần đầu tiên, làm thế nào biết “bắt nạt” mà cô nói là gì, anh cũng giống như cô, cùng cô học từng chút, từng chút một… “Đúng rồi, thả lòng vào… Không sao cả, việc này thực chất là một việc làm vô cùng thoải mái.” Cảnh Quân cất giọng khàn khàn nói với cô. Vừa dứt lời, thân dưới của anh dồn hết lực một lần tấn công, lập tức tiếp sâu vào người cô khiến cô điếng người, trừng mắt lên nhìn anh, một lúc sau mới có thể thốt lên: “Không, không được… á, đau cháu!” Sau câu nói đó, dường như có một làn nước ấm nóng trào dâng trong lòng cô, thân dưới vẫn không tránh khỏi cảm giác đau rát nhưng dường như đã được một vật thể nào đó xoa dịu, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. “Thế nào? Bây giờ đã thoải mái hơn rồi phải không? Có phải còn rất “sướng” đúng chứ?” Cảnh Hi thật sự không thể tin được những lời đó lại thốt ra từ miệng của Cảnh Quân. Dáng vẻ đạo mạo ngày thường của anh trong tâm trí của cô và giọng nói vừa rồi có chút khác xa nhau, như thể bọn họ là hai người khác nhau vậy khiến cô không nhịn được mà mở mắt ra nhìn nhưng đập vào mắt cô lại là dáng vẻ xấu hổ của hai người. Cảnh Hi không thể nhìn nổi nữa bèn đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt chưa lau khô dính cả vào lòng bàn tay nhưng không để cho cô được như ý, Cảnh Quân ôm ngang hông cô xoay người cô lại, mặt Cảnh Hi úp sấp xuống nệm, cô vội đưa tay chống phía dưới, rồi hốt hoảng muốn quay đầu nhìn anh: “Chú… chú muốn làm gì…” Còn chưa dứt lời, một bàn tay ôm lấy eo cô, chân cô quỳ lên tạo thành dáng bò. Ngay sau đó, Cảnh Quân lập tức giữ lấy bả vai cô, đột nhiên anh sờ thấy cái gì đó, nhìn kỹ thì là một vết xẹo có hình giống như một bông hoa. Trái tim Cảnh Quân như bị đánh động, trong một phút giây nào đó anh đã nghi ngờ hạnh động của mình là không thật hoặc có thể đối tượng là không thật. Dù có nói gì thì anh cũng đã không thể kiềm chế được một khi đã xung trận, anh dùng sức ép cô đẩy về sau mà thân thể của anh cũng đã tiến sâu vào người cô với một tốc độ rất nhanh. Cảnh Hi chỉ còn nước van xin anh nhưng không được anh hồi đáp, chỉ nhớ sau khi cô đã gần như kiệt sức, mới loáng thoáng nghe thấy giọng nói ấm áp của anh: “Từ nay chú sẽ gọi em là Vĩnh Hi nhé!” “Vĩnh Hi?” Cảnh Hi kiệt sức, mặt cô gần như vùi sâu vào đệm nên âm giọng càng nhỏ: “Tại sao lại phải lấy tên đó?” “Tại vì cái tên Cảnh Hi làm người khác nghĩ em là cháu của chú.” Cảnh Quân lật người cô lại, ôm lấy cô trong lòng: “Chú không thích.” Cảnh Hi không đáp nhưng khóe môi bỗng cong lên, cô mơ màng chìm dần vào giấc ngủ nhưng đã kịp nghe thấy Cảnh Quân vừa hôn lên trán cô vừa nói: “Em mãi mãi là Vĩnh Hi của chú!” Câu nói đó đã khắc sâu vào tâm trí của Cảnh Hi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD