Chương 4: Thân phận thật sự

1677 Words

“Cảnh Hi, cô vẫn không quên Cảnh Quân đã cưu mang cô như thế nào rồi chứ?” Khi cô vừa lên xe, người phụ nữ đó không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái, bà trực tiếp vào thẳng vấn đề như thể không muốn lãng phí thời gian vì người như cô vậy. Vĩnh Hi đối diện với bà lần nào cũng bị khí chất của bà làm cho sợ hãi. Cô không dám ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai tay đang vò chặt lấy nhau để trên đùi, dựa theo giọng điệu của bà từ từ nhớ lại quá khứ. “Dượng ơi, con không dám nữa, dượng tha cho con đi… Con sai rồi, dượng ơi!” Đứa trẻ vừa khóc lóc vừa chắp tay quỳ lạy người đàn ông trước mặt nhưng ông ta dường như không để tâm đến lời cầu xin của cô mà túm lấy tóc cô kéo xuống nhà ăn: “Không phải mày bảo đói sao? Không phải mày muốn xin ăn sao? Tao cho mày ăn!” Ông ta cay nghiệt đáp đồng thời lấy r

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD