Chương 3 Buồn nôn

1022 Words
Nhưng mà…” Giọng Hồ Văn Thuận ngừng một chút, dường như đang di chuyển, sau đó tiếp tục nói: “Em thật sự muốn trong lúc này bàn về sở thích gấu bông của vợ anh sao?” “Kêu “vợ anh” gì mà ngọt thế không biết nữa.” Kèm theo đó là tiếng cười. “Này là gợi ý cho anh cũng kêu em ngọt như vậy đúng không? Không cần ganh tỵ…” Tiếp theo là vài âm thanh ám muội. “Ưm… anh hư quá hà, khách sạn thì không thích, cứ một hai thích về phòng ngủ của vợ chồng anh.” Giờ có chẻ đầu ra để nhét vô thông tin “đi nhờ toilet” cũng không được nữa. Đỗ An Thư cài lại áo khoác, nhét điện thoại vào túi trên, hướng camera ra ngoài, đảm bảo rằng cô rảnh hai tay nhưng điện thoại thì vẫn quay được. Bên trong vẫn đang truyền ra những âm thanh không cần miêu tả, Đỗ An Thư đứng bên ngoài, trong lòng không ngừng nghĩ nên đốt sạch chăn gối nệm trong phòng hay nên dùng dao rạch nát rồi mới đốt sạch? Đỗ An Thư vẫn đứng bên ngoài, cho đến khi xác nhận bên trong đã vào việc chính, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Xem ra hai người bên trong rất an tâm trong nhà sẽ không có người vào, cửa phòng ngủ còn không thèm khóa mà, mà không khóa cũng tốt, nếu khóa thì cô đứng bên ngoài cũng không nghe rõ ràng như vậy, điện thoại cũng không ghi rõ được âm thanh. Hai người bên trong đang say sưa trong cuộc vui, có thêm một người đột nhiên xuất hiện trong phòng mà cũng không có cảm giác, cả hai đang quay lưng về phía Đỗ An Thư. Đỗ An Thư coi trực tiếp mà muốn ói hết cơm trưa ăn cùng hai đứa em ra ngoài, xác nhận một nghìn phần trăm người trước mặt chính xác là người chồng cô quen biết từ năm lớp mười, trở thành người yêu từ năm lớp một, không còn gì có thể giúp cô lừa bản thân tìm lý do một cách kỳ tích rằng có gì hiểu lầm nữa. Đỗ An Thư bật cười chua chát. Âm thanh của Đỗ An Thư không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai hai con người đang quấn lấy nhau. Hồ Văn Thuận giật thót người, quay người lại. Người phụ nữ kia cũng quay đầu, thấy Đỗ An Thư, cô ả hét lên một tiếng, vội vàng quơ lấy mền trên giường quấn quanh người. Ô, cô ả này quen mặt lắm nha. Không quen sao được, không phải là cô nàng bạn học đại học cùng về nước với chồng cô sao? À, từ giờ phút này thì không phải chồng nữa rồi. Thấy rõ người đứng trong phòng là Đỗ An Thư, mặt Hồ Văn Thuận vốn đang hồng hào “xoạch” một cái liền trắng bệch, miệng đóng mở không nói được thanh âm gì. Đỗ An Thư đang tự hỏi bình thường mấy chị gái đánh ghen lấy đâu ra dũng khí để đánh ghen khi bắt tại trận thế nhỉ? Cô thì không dám đâu, cô không đủ dũng khí để… chạm tay vào hai con người dơ bẩn này. Vừa đau tay vừa bẩn, đứng gần cỡ này cô đã muốn ói, lại còn lao tới đánh nhau, tiếp xúc gần có mà nôn hết mật xanh mật vàng ra à? Đỗ An Thư đè nén ghê tởm đang dâng lên, nói: “Ngày mai sẽ có luật sư liên hệ anh bàn thủ tục ly hôn.” Nói xong, Đỗ An Thư liền quay người bước ra khỏi phòng ngủ. Hồ Văn Thuận thoát khỏi cơn bất ngờ, vội vàng quơ đại cái áo để cột quanh hông rồi bước nhanh ra ngoài, gọi to: “Thư! Đợi đã! Em nghe anh giải thích. Thư, em đừng đi!” Giọng Hồ Văn Thuận rất lớn, gã muốn gọi Đỗ An Thư dừng lại. Đỗ An Thư vậy mà thật sự dừng bước, quay đầu, cất giọng lạnh lùng: “Được, anh giải thích đi.” Mấy câu thoại kinh điển trong phim trong truyện vậy mà có ngày cô được nghe trực tiếp. Tốt, mấy cô nữ chính nghe tới đây đều đi thẳng, cô thì muốn nghe xem người trước mặt có thể giải thích ra cái gì. Hồ Văn Thuận cũng không nghĩ Đỗ An Thư sẽ nghe gã nói mà dừng lại, lại còn cho gã giải thích, nhất thời, gã không nghĩ ra được phải nói gì, cũng không biết nói gì. Đỗ An Thư cười khẩy, quả nhiên, mấy khúc này mà đứng lại thì mấy thằng ch* cặn bã cũng chẳng sủa ra được câu nào. Đỗ An Thư không muốn phí thời gian nữa, cô cần uống gì đó để xua đi cơn buồn ói đã dâng tới tận cổ, cô quay người, đi thẳng về phía cửa, lưu loát mang giày, mở cửa, đi ra, sau đó đóng cửa một cách thô bạo nhất có thể. /Rầm/ Tiếng cửa đóng chát chúa khiến Hồ Văn Thuận nhận ra Đỗ An Thư đã đi mất rồi, lúc này gã thật sự hoang mang tột độ. Đỗ An Thư bắt tại trận gã đang gian díu với người khác. Bắt! Tại! Trận! Vậy mà cô không đánh không chửi, không khóc không gào, chỉ lạnh lùng rời đi. Đáy lòng Hồ Văn Thuận rét run, phản ứng của Đỗ An Thư càng khác thường, gã càng cảm nhận được gã không có đường quay đầu. Gã không muốn ly hôn! Gã chỉ chơi đùa bên ngoài thôi mà! Gã không hề muốn ly hôn với Đỗ An Thư! Làm sao đây? Vợ về từ khi nào vậy? Em ấy đã nghe được bao nhiêu thấy được bao nhiêu rồi? Làm sao để An Thư đổi ý rồi tha thứ cho gã đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD