Chương 1: Tiếng gào thét trong đêm
Tại thành phố Ralix, trong màn đêm tĩnh mịch truyền đến những âm thanh ghê rợn. Phía trong một ngôi nhà lớn cách khá xa trung tâm thành phố là những tiếng la ó, van xin và cả chửi rủa. Một nhóm người vận đồ đen thản nhiên chĩa những họng súng về phía những kẻ đang van xin và chỉ chưa đầy 5 giây sau thì mặt đất lại lênh láng những dòng máu đỏ tươi. Từng kẻ một bị bắn chết trong nỗi uất hận, họ thề rằng dù làm ma cũng sẽ trả thù.
“Dù làm ma thì tao cũng sẽ giết mày!”
Lời vừa dứt thì người cũng gục xuống. Đám người làm còn sống sợ tím tái mặt mũi giây phút người chủ của ngôi nhà lớn bị bắn gục tại chỗ. Máu của ông ta bắn hết lên mặt của tên sát thủ. Phía trên tầng là những tiếng nấc lên của hai đứa trẻ.
“Nghi à! Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em!”
Trong căn phòng rộng rãi và tăm tối là hai đứa trẻ đang run rẩy trốn dưới gầm bàn. Cậu bé chừng 15 tuổi lên tiếng trấn an cô bé 10 tuổi đang thút thít trong lòng. Những tiếng than gầm trời vang lên và rồi tất cả đều câm lặng. Nhìn em gái sợ hãi khiến lòng cậu đau xót vô cùng. 15 tuổi- độ tuổi để cậu bé hiểu những gì đang diễn ra. Em gái cậu còn quá nhỏ chưa hiểu hết được, cô bé chỉ sợ hãi khi những tiếng kia nghe quá ghê rợn. Những đứa trẻ thấy sợ sẽ chỉ biết run rẩy và khóc lóc. Cậu đã cố gắng giấu em gái vào nơi an toàn nhất.
“Anh ơi! Em sợ lắm! Tại sao họ nói to thế anh? Em sợ những âm thanh ấy lắm!”
Cô bé hoảng loạn và sợ hãi, liên tục run rẩy, cậu bé vẫn ôm cô rất chặt, cố gắng làm dịu
“Em đừng lo! Bố mẹ đang bật tivi to quá thôi!”
“Bố mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”
“Bố mẹ chưa ngủ đâu! Bố mẹ đang đi tìm anh em mình đấy!”
“Tại sao hai anh em mình phải ở dưới gầm bàn ạ?”
“Vì bố mẹ đang đi tìm chúng ta! Nếu bố mẹ phát hiện chúng ta chưa ngủ sẽ phạt chúng ta đấy!”
“Em sợ bị bố mắng lắm!”
“Ừ! Em ngủ đi! Khi dậy rồi em sẽ không bị bố mắng nữa!”
Những âm thanh ghê rợn cũng tắt lịm. Cô bé lúc này đã tin những lời của người anh trai và ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô bé ngây thơ vô tư như vậy khiến người anh trai đau lòng hơn. Cậu hôn nhẹ lên trán cô bé, những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều.
“Xin lỗi nhé Nghi à! Anh hai cũng phải đi rồi! Anh hai phải đến chỗ của bố mẹ rồi! Em ở lại phải sống thật tốt nhé!”
Cậu bé vừa dứt lời thì cửa cũng bật mở. Một người phụ nữ tầm trung tuổi, lững thững bước vào.
“Xin vú hãy chăm sóc con bé! Xin hãy để con bé được hạnh phúc và đừng nói gì với con bé cả! Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia!”
Người phụ nữ nhẹ nhàng thay thế chỗ của cậu bé. Cậu nhìn cô bé đang ngủ ngon trong lòng người phụ nữ, mỉm cười nhẹ rồi mở cửa chạy đi.
“Tội nghiệp tiểu thư!”
Người phụ nữ ôm chặt cô bé như không muốn để cô bé phải chịu bất kỳ tổn hại gì.
“Từ giờ tôi sẽ là người thân duy nhất của người thưa tiểu thư!”
Năm tháng trôi đi, chẳng mấy chốc cô bé đã chạm ngưỡng 15 tuổi. Cô bé lớn lên rất xinh đẹp với mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh lá và làn da trắng sứ không tì vết. Vẻ đẹp lai của cô bé khiến ngay cả Thượng Đế cũng phải ghen tỵ. Cô bé lớn lên trở thành thiếu nữ dịu dàng đằm thắm đúng như mong ước của cậu bé năm xưa.
Người phụ nữ kia cũng trở thành người thân duy nhất của cô bé. Theo lời người phụ nữ, gia đình cô bé đã nhờ bà chăm sóc cô bé cho đến khi họ về. Người anh trai cũng theo bố mẹ nên cô bé ở cùng vú vì tội ngủ quên. Cô bé tin ngay tất cả là sự thật và sống lạc quan yêu đời chờ đợi người thân yêu quay trở về.
Thế nhưng bi kịch lại xảy đến lần nữa, cô bé phải chứng kiến nỗi đau đớn cùng cực và nhận ra tất cả những người thân của cô đều đã bị chính bọn chúng giết hại.
“Vú ơi! Vú ơi! Vú ơi!!!”
Cô bé sợ hãi nhìn người phụ nữ mình yêu quý bất động dưới vũng máu đã khô từ lâu. Những bông tuyết trắng xóa phủ lên người bà. Cả gia đình đã bị giết hại một cách dã man. Không ai còn sống nếu không phải vì sáng nay vú đã đưa Đông Nghi đến trường học nhạc thì bây giờ người nằm dưới đất lạnh lẽo kia cũng chính là cô bé rồi. Cô bé khụy xuống khóc nấc lên, những tiếng kêu ai oán xé rách cả bầu trời. Màn đêm buông xuống bên những thi thể lạnh ngắt và bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Đôi mắt cô bé hằn lên những vệt máu tươi chết chóc, cô thề sẽ giết hết tất cả những kẻ đã cướp đi sinh mạng của những người thân của cô.
Nghi cựa mình, từ từ mở mắt. Cô cảm thấy cả người ê ẩm. Một đoạn ký ức khá mờ nhạt xuất hiện trong đầu. Những hận thù dường như sắp nuốt chửng cô, tưởng chừng xung quanh chỉ toàn là thi thể thì xuất hiện một bóng đen mang theo tang tóc. Hắn chĩa họng súng về hướng cô với nụ cười man rợ trên gương mặt. Cô nhìn hắn không chút run sợ, cô chỉ muốn lao đến cắn xé hắn ra nhưng một người bất ngờ từ đâu xông đến đã cứu sống cô. Tiếng súng nổ vang bầu trời nhưng người ngã xuống lại không phải là cô mà chính là người đó.
“Em dậy rồi à?”
Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Trong phút chốc cô tưởng rằng người đang ngồi đối diện, trên tay cầm một quyển sách này chính là người anh trai thất lạc – Gia Huy của cô. Đông Nghi ngồi dậy dụi mắt, lơ mơ nhìn người con trai trước mặt. Anh tuy không quá xuất sắc nhưng mang gương mặt rất ưa nhìn với sống mũi cao, dài, nước da trắng cùng đôi môi lãng tử.
“Anh ngồi đây đợi em dậy!”
“Anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi đó”
“Em vẫn ổn chứ?”
Nghi vẫn không nhúc nhích, mặt ngoài vẻ ngạc nhiên vẫn không có biểu hiện gì khác. Dường như cô vẫn đang im lặng theo dõi từng cử chỉ của người con trai này. Ở anh, cô cảm nhận được sự gần gũi và quen thuộc lạ thường.
“Anh biết em không?”
Cô lên tiếng hỏi. Gia Huy khựng lại. Anh biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc để cho em gái biết anh vẫn còn sống. Anh cố xem như không quen biết cô và chỉ là tình cờ cứu cô ra khỏi đám hỗn loạn ngày hôm qua mà thôi. Nếu Đông Nghi biết anh đang đặt cược tính mạng của mình vào tay kẻ thù thì cô sẽ không để yên. Anh sợ cô gặp nguy hiểm nên không thể nhận cô lúc này. Bấy lâu nay, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô.
Năm đó, anh đã may mắn thoát chết và đã tự tay mình hủy dung để không còn ai nhận ra được anh chính là thiếu gia Gia Huy nữa. Anh đầu quân cho kẻ thù và đưa tạm một thi thể lên nói chính là Gia Huy. Kẻ thù chưa tin tưởng nên giao cho anh nhiệm vụ giết gia đình vú nuôi. Anh đã bí mật liên hệ với vú nuôi và nói rằng cần phải đưa Đông Nghi đến nơi an toàn. Vú nuôi đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ tính mạng cho Đông Nghi. Anh đã phải chính tay giết những người vô tội, anh cũng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình nhưng anh cần phải sống để trả thù và để trả lại cho em gái những tháng ngày vui tươi phù hợp với lứa tuổi của cô.
“Anh đã cứu em hôm qua!”
Anh đáp lại đầy thản nhiên. Đông Nghi biết rõ người cứu cô là ai nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng anh trai chưa chết mà sẽ đến cứu cô. Có lẽ cô đã nhầm rồi vì người anh trai tốt bụng của cô có đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp giống y hệt cô mà người này thì có đôi mắt màu đen chết chóc.