Tần Trạch duỗi tay, ra hiệu cho Bùi Vân Chi đưa điện thoại cho mình. Bùi Vân Chi thấy Tần Trạch thì hơi ngạc nhiên, chủ yếu là vì cô vẫn chưa ghi vào đầu mình rằng hiện tại vẫn còn có một vị khách đang ở trong nhà.
Bùi Vân Chi nghĩ mình cứ nói mãi với Phong Hành cũng chẳng phải là cách, lỡ như hắn ta mặt dày cứ tiếp tục gọi đến để làm phiền cô thì phải làm sao. Không thì cô cứ giao cho Tần Trạch giải quyết thử xem, thân phận của anh cũng tiện để khiến Phong Hành biết khó mà lui. Dù sao có một số tên đàn ông luôn nghĩ con gái nói không là có mà chẳng biết đọc hiểu tín hiệu đâu.
Nghĩ vậy, cô bèn đưa điện thoại cho Tần Trạch. Tần Trạch nhận lấy, đặt lên tai mình. Lúc này ở đầu dây bên kia đã nói nhảm được một lúc rồi.
“Vân Chi, hãy nghe anh nói, mọi chuyện không giống như em đã nghĩ đâu. Anh chỉ…”
“Bây giờ tôi là chồng của cô ấy, nếu có chuyện gì thì phiền anh cứ liên hệ trực tiếp với tôi nhé.” Nói đến chữ “chồng cô ấy”, Tần Trạch không kìm nén được nụ cười bên khóe môi, cố nhịn lắm mới làm cho mình giữ nụ cười mỉm thôi.
“Mà anh cũng chẳng cần giải thích thêm gì về chuyện hôn lễ hồi sáng đâu, cho dù có bất kỳ lý do gì thì một khi anh bỏ chạy khỏi hôn lễ cũng có nghĩa là anh không muốn kết hôn với cô ấy, anh cảm thấy việc khiến anh bỏ chạy quan trọng hơn là hôn lễ này… Mặc dù rất tức giận với anh nhưng nghĩ theo hướng khác thì tôi cũng phải cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không phải anh làm thế thì tôi cũng không cưới được một cô vợ xinh đẹp, điểm nào cũng hợp với ý tôi như vậy.”
Lúc nói câu cuối, Tần Trạch còn liếc sang Bùi Vân Chi một cái. Không biết là do ánh mắt bấy giờ của anh hay là lời này mà chẳng hiểu sao cô lại thoáng đỏ mặt.
Thấy mặt Bùi Vân Chi hơi ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên né tránh thì Tần Trạch không nhìn cô nữa, chỉ là nụ cười bên khóe môi lại càng giương cao hơn.
“Thế nhé. Có chuyện gì thì cứ liên hệ thẳng với tôi, hãy đối diện với hậu quả từ hành động của mình như một người đàn ông chân chính đi, đừng lôi cớ này cớ nọ ra nữa.” Nói xong, Tần Trạch lập tức cúp máy, không để cho bên kia có cơ hội nói thêm một lời nào.
Anh vừa đưa điện thoại lại cho Bùi Vân Chi vừa nói: “Lần sau mà anh ta còn gọi tới nữa thì em cứ bảo anh ta nói chuyện với anh, không cần phải nói nhiều với anh ta như vậy.”
Bùi Vân Chi cầm điện thoại, cảm kích nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh Tần.”
Hai người bước xuống cầu thang. Lúc gần xuống nhà rồi thì Tần Trạch mới ngập ngừng nói.
“Ừm, gọi như vậy thì hơi xa lạ nhỉ. Em cứ xưng tên đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng.”
Bùi Vân Chi không biết phải phản ứng thế nào với câu nói này của Tần Trạch, bởi vậy liền đổi chủ đề: “Nói đến đây thì tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ của anh hôm nay thì chắc tôi chỉ đành hủy bỏ hôn lễ thôi.”
Tần Trạch nghe vậy thì mím môi, không đáp lại ngay. Hai người bước vào trong phòng ăn, ngồi vào bàn. Lúc này người giúp việc đang dọn thức ăn lên bàn cho hai người.
Khi người giúp việc làm xong, đi ra xa chỗ này rồi mà vẫn chẳng thấy Tần Trạch đáp lời, Bùi Vân Chi cũng chẳng hiểu ý của anh thế nào nên chỉ nói tiếp.
"Tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Bởi vậy anh cứ việc yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của anh đâu. Chỉ cần chúng ta giả vờ thêm một thời gian nữa là được, đến lúc đó mọi người đã có tin tức mới để bàn tán, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến chúng ta nữa."
Thấy Tần Trạch vẫn không tỏ ý kiến gì, Bùi Vân Chi lén liếc mắt nhìn anh một cái rồi bổ sung thêm: "Nếu anh có lỡ phải lòng ai ngay trong khoảng thời gian này thì cũng đừng lo, tôi sẽ không làm kỳ đà cản mũi đâu, anh cứ thoải mái theo đuổi cô ấy. Có cần tôi giúp đỡ giải thích hay gì đó thì cứ nói thẳng, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình."
Bùi Vân Chi cảm thấy mình đã nói hết nước hết cái rồi, thế mà chẳng hiểu sao Tần Trạch lại không cho cô một chút phản ứng nào, cứ như cô đang đóng kịch một vai vậy, cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình.
Nếu có gì không hài lòng thì anh cứ việc nói ra, cả hai cùng bàn bạc thảo luận hướng giải quyết chứ mãi im lặng thế này thì cô biết phải làm sao.
Bùi Vân Chi khóc thầm trong lòng.
Dường như đã nghe được tiếng lòng của Bùi Vân Chi, cuối cùng Tần Trạch cũng mở miệng.
"Nếu không thích xưng tên thì em gọi theo Thanh Lan cũng được, hoặc gọi kiểu khác cũng không sao, chỉ cần đừng khách sáo quá thôi."
Rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì nãy giờ không hả? Bùi Vân Chi rất muốn thốt câu này ra khỏi miệng, có điều Tần Trạch hiện đang là ân nhân của cô, dù sao cũng phải đối xử lễ độ với ân nhân một chút.
"Còn những chuyện em vừa nói lúc nãy… Anh hoàn toàn không đồng tình."
Tần Trạch ngước mắt, nhìn chăm chú vào cô rồi thốt ra một câu như thế...