Chương 1: Bạn mới
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có một khoảng thời gian đáng nhớ được đặt tên là “tuổi trẻ”. Họ sống hết mình và khát khao cho một tuổi trẻ rực rỡ. Họ cùng mối tình đầu bước qua tuổi trẻ nhiệt huyết, hoặc cũng có thể họ đã bỏ lỡ vì sự im lặng. Có một ông cụ từng nói:”Có hai định nghĩa về tình yêu: Một là dũng khí. Có người nói yêu là dũng cảm nói ra những lời chân thành nếu không sẽ hối hận cả đời, đại loại như “Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân”. Hai là sự im lặng, chính là có đủ chân thành nhưng lại thiếu đi dũng khí. Bạn sẽ phải dùng sự im lặng để chôn vùi mối tình năm nào vào tận đáy lòng. Và cuối cùng bạn nhận về sự hối hận cả một đời.”
Người ta thường dùng hai từ "hối tiếc" để nói về tuổi trẻ, bởi họ cho rằng tuổi trẻ rực rỡ, tươi đẹp và hoài bão đến bao nhiêu đều cũng chỉ được diễn tả bằng hai từ "hối tiếc".
Trong khoảng thời gian tươi đẹp đó, ta gặp được mối tình đầu. Ta cùng tình đầu hứa hẹn sẽ cùng nhau đến cuối đời, hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Nhưng sau cùng, mọi chuyện đều chỉ dựa vào thời gian. Tình đầu là tình dở dang. Có một cuốn tiểu thuyết từng nói rằng khi bạn có một mối tình đẹp hơn tình đầu, bạn sẽ nhận ra rằng: Thời điểm một người hứa hẹn đều là vì họ cảm thấy bản thân sẽ làm được. Nhưng khi thất hứa, cũng đều là cảm thấy bản thân không làm được. Cho nên, cái gọi là "lời hứa" chỉ có thể chứng minh rằng khoảnh khắc đó, họ đã từng yêu nhau chân thành.
Vĩnh Đình năm 1995.
"Yến Tử, đi học thôi!”
Nhậm Niên cùng với Đông Thành và Bắc Dịch đứng dưới nhà gọi Yến Tử.
Yến Tử uể oải trả lời:”Vâng!”
Đương nhiên, cường độ âm thanh nhỏ đến mức các anh không thể nghe rõ.
Bốn người bọn họ sống chung trong một căn nhà bốn tầng. Vốn là một cô bé nhanh nhẹn và hoạt bát, lại thích leo trèo, cô một mực chọn ở tầng bốn dù cho bố mẹ có ngăn cản. Thế là cô bé cứ ngày ngày đi lên đi xuống những mấy chục vòng. Tuy vậy, cái tính nhanh nhẹn còn tùy lúc mà biểu hiện. Mỗi sáng cô thức dậy đều lề mề, chậm chạp đến đáng sợ, bởi vậy mà hiếm khi cô đến trường cùng các anh.
Trên đường đến trường, Bắc Dịch không ngừng bày tỏ ý kiến về bộ tóc đầm của cô, nhưng cô đặc biệt chú ý đến câu:"Anh đã bảo em đừng cắt tóc đầm rồi. Bây giờ xem xem, nhìn mặt em xấu kinh khủng."
Yến Tử nuốt trọn cơn tức giận xuống bụng, lắc đầu nói:"Bắc Dịch à Bắc Dịch, con người anh có lớn mà chẳng có khôn. Anh nhìn anh đi."
"Anh...anh thì làm sao?"
Yến Tử thở dài, "Nhìn xem, từ đầu xuống chân có chỗ nào giống một nam sinh đẹp trai khí phách ngút trời không?"
"Các anh xem em nói đúng không?"
Nhậm Niên và Đông Thành gật đầu lia lịa. Yến Tử nhướng mày đắc ý.
Bắc Dịch tức đến đỏ mặt, "Ba người ăn gian."
Nhậm Niên nghiêng đầu hỏi:"Không được phép ăn gian sao?"
"..."
Vừa bước chân vào trường, ba con người đi cạnh Yến Tử như các ngôi sao đang nổi. Ánh nhìn của tất cả nữ sinh đổ dồn về phía họ đầy ngưỡng mộ và thèm thuồng. Cũng có không ít ánh mắt châm chọc nhìn Yến Tử, cô có chút không quen bởi vì đây là lần đầu tiên cô bị người ta nhìn chăm chú đến mức đỏ mặt, nhưng chỉ trong giây lát thôi. Hoặc cũng có thể đây là lần đầu tiên cô đến trường cùng các anh sau khi lên lớp 10. Yến Tử từ lâu đã biết mức độ nổi tiếng của các anh trong ngôi trường này, nhưng không ngờ lại nổi tiếng quá sức tưởng tượng như thế. Cứ mỗi lần đi học về là ba người họ lại than vãn có người tỏ tình, còn cho cô cả một đống kẹo ngọt. Thế mà cô không tin, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ thì phải trố mắt lên xem từng đường nét trên gương mặt họ đẹp đến mức nào mà làn náo loạn cả trường học. Suy đi ngẫm lại vẫn chẳng thể nhìn rõ vẻ đẹp trên gương mặt họ. Cô thiết nghĩ không biết mắt nhìn của mình kém hay là do gu thẩm mỹ của các nữ sinh kia quá tầm thường?
Cô không hiểu vì sao lại nhìn cô với ánh mắt như thế. Các anh đẹp thì cô cũng đẹp chứ. Cô rất đáng yêu và dễ mến, mọi người trong làng đều muốn nhận cô làm con dâu cơ mà.
Bỏ qua vấn đề thẩm mỹ, cô ghé tai các anh thì thầm:"Sao nhìn các anh lại ngưỡng mộ như vậy, còn nhìn em thì..."
Bắc Dịch kí đầu cô,"Ngốc, bọn anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Còn em, một con nhỏ không tên không tuổi lại được đi cùng bọn anh..."
Yến Tử gõ mạnh vào đầu Bắc Dịch, "Em tên Yến Tử, 15 tuổi. Tên tuổi rõ ràng như thế sao lại không có chứ?"
Nói xog cô chạy lại trốn sau lưng Nhậm Niên.
"Nhậm Niên, cậu tránh ra, tớ phải cho con bé biết thế nào là lễ hội."
Nhậm Niên lắp bắp hỏi:"Lễ...lễ gì cơ?"
Cùng lúc đó Ninh Lan từ trong đám đông bước ra, "Này cô bé, em lấy quyền gì mà trốn sau lưng Nhậm Niên?"
Yến Tử thì thầm hỏi các anh:"Chị ấy là ai vậy?"
Đông Thành nói nhỏ với cô, mắt liếc nhìn Nhậm Niên:"Cậu ấy là Ninh Lan, bạn học của Nhậm Niên. Nghe nói cậu ấy yêu Nhậm Niên 5 năm rồi đấy."
Yến Tử há hốc miệng ngạc nhiên, "Biết yêu từ năm 13 tuổi sao?"
"Đặc biệt thành tích luôn đứng cuối lớp."
Đông Thành bổ sung thêm.
"Cô bé, chị gọi em đấy."
Ninh Lan khoanh tay đối đầu với Yến Tử.
Yến Tử nhìn Ninh Lan với ánh mắt dò xét, cô lắp bắp hỏi lại:"Em...em lấy quyền gì á?"
Ninh Lan đắc ý, "Phải, bạn học của Niên Niên là chị đây còn chưa dám, sao em..."
Yến Tử nhướng mày, "Các anh, nói xem em lấy quyền gì?"
Đông Thành tiếp lời:"Tôi, Bắc Dịch và cả Nhậm Niên chính là vệ sĩ của Yến Tử. Bốn người chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng ăn chung bữa cơm, cùng nhau ngắm sao...Nói tóm lại, chúng tôi tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm."
Bắc Dịch thì thầm với Đông Thành:"Nói hơi quá rồi."
"Hơi quá sao?"
"Đúng!"
Đông Thành hỏi Yến Tử:”Anh nói hơi quá sao?”
Yến Tử gật đầu lia lịa.
Anh lại hỏi Nhậm Niên:"Tớ nói hơi quá sao?"
Nhậm Niên đánh vào đầu Đông Thành, "Vào lớp thôi."
"Này, sức chịu đựng của tớ có giới thiệu nhé."
Nhậm Niên lướt qua Ninh Lan, được vài bước thì dừng lại nói to:"Sau này đừng gọi tớ là Niên Niên nữa nhé."
Nói rồi, bốn người bọn họ bỏ đi. Để lại Ninh Lan phía sau giận đến đỏ mặt.
Tiếng chuông vào học reo lên, Yến Tử vào lớp ổn định chỗ ngồi. Chủ nhiệm Hoa bước vào lớp, theo sau là học sinh mới chuyển đến. Ai cũng biết anh là cậu ấm nhà An gia, sinh ra ở Hà Lan, bố là người nước Anh, mẹ là người Trung Quốc. Yến Tử có chút tò mò về cậu học sinh mới, khẽ liếc mắt nhìn. Đúng là khá điển trai. Mái tóc xoăn màu vàng, đôi đồng tử xanh thẳm. Chốc lát, anh đã thu hút ánh nhìn của tất cả bạn học trong lớp.
"Nào, cả lớp im lặng!" Chủ nhiệm Hoa nói:"Hôm nay lớp 10A2 chúng ta có bạn học mới. Nào, em giới thiệu đi!"
Anh tiến đến gần cô giáo, khẽ mỉm cười và cúi đầu chào cả lớp:"Chào mọi người, tớ tên là Anders. Các cậu cứ gọi tớ là An. Mong được các cậu giúp đỡ nhiều hơn."
"An, em xuống chỗ kia ngồi nhé."
Chủ nhiệm Hoa chỉ tay xuống cái ghế cạnh Yến Tử. An nhanh chóng bước về chỗ ngồi. Yến Tử khẽ mỉm cười chào hỏi:"Chào An, tớ là Yến Tử. Làm quen nhé?"
"Được!"
Nhạt nhẽo vậy sao? Cô bĩu môi quay mặt đi. Ánh nắng lúc 7 giời sáng chiếu thẳng qua cửa sổ, hắt lên gương mặt xinh xắn của cô. Đôi mắt nheo nheo nhìn bầu trời trong xanh. Những cành cây nhẹ nhàng bắt nhịp theo từng cơn gió, tạo thành một bản tình ca mùa thu nhẹ nhàng và trầm bổng.
Tiết học đầu tiên chính là tiết lý của thầy Minh. Trong khi các bạn đang chăm chú xem những thí nghiệm thì Yến Tử lại nằm sấp trên bàn. Không phải vì nó không thú vị mà là dù có xem đến mòn con mắt cô cũng không hiểu, một chút cũng không hiểu. Đáng tiếc! Cũng bởi vì vậy mà tiết học nào thầy Minh cũng mời cô lên bảng, lần này không phải là ngoại lệ. Đôi chân cô bước chậm nhất có thể như muốn kéo dài thời gian.
"Nhanh chân lên, em đang làm mất thời gian của tôi và các bạn đấy."
Thầy Minh khó chịu.
Yến Tử cầm viên phấn chần chừ trong không trung, đầu óc cô như một tờ giấy trắng không hơn không kém. Cả lớp im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim cô đập ngày một nhanh hơn. Cứ tiếp tục như thế này cuối giờ cô bị thầy phạt mất. Năm giây...mười giây...rồi mười lăm giây nữa trôi qua, trong đầu cô nảy ra một ý kiến, cô khẽ quay đầu xuống nhìn An, đôi mắt cầu cứu khẩn thiết, nước mắt như sắp trào ra tới nơi rồi.
An nhìn Yến Tử rồi giơ tay phát biểu:"Thưa thầy, em có thể giúp bạn."
"Vậy em lên làm đi."
Yến Tử bước nhanh về chỗ, chưa kịp mừng thì thầy giáo đã trách mắng cô:"Tại sao lúc nào em cũng không chú ý vậy hả? Nói với em như vịt nghe sấm vậy đó. Nếu tiết sau còn xảy ra tình trạng này, tôi nhất định sẽ gặp và nói chuyện trực tiếp với bố mẹ em. Còn bây giờ chăm chỉ học bài đi, cuối giờ em ở lại trực lớp cho tôi."
Thầy Minh lắc đầu ngán ngẩm.
Gương mặt xinh xắn của cô hiện rõ vẻ ủ rũ.
Tiết học rất nhanh đã kết thúc, đầu óc cô vơi bớt một chút nặng nề. Cô kéo tay An đến căng tin của trường, giọng điệu dõng dạc nhưng vô cùng khoa trương:"Mặc dù sự giúp đỡ của cậu cũng không thể giúp tớ tránh khỏi những lời mắng mỏ của thầy Minh. Nhưng không sao, dù gì cũng là bạn mới, giúp đỡ như vậy là tốt rồi. Từ nay, cậu sẽ là anh em tốt của tớ. Còn bây giờ, ăn gì cứ việc chọn, tớ mời."
An gượng cười, khách sáo từ chối:"Không cần đâu. Tớ cũng không cần làm anh em tốt gì đó đâu."
"Sao lại không cần?" Cô khoác vai anh nói:"Này nhá, làm anh em tốt với tớ rất vui đấy nhé. Đại loại như mối quan hệ cộng sinh ấy."
An ngập ngừng hỏi:"Mối quan hệ cộng sinh là sao?"
"Ơ hay, là hai bên cùng có lợi đấy. Vừa mới học ở môn sinh lớp chín còn gì?"
An bật cười, "Người chứ có phải động vật hoàng dã đâu mà cậu lại so sánh như thế?"
"Cậu quên rằng tổ tiên của con người là vượn sao?" Yến Tử đánh vào đầu An và nói:"Lấy đại mấy món gì đó đi rồi còn về lớp nữa."
An một mực từ chối, nhưng bị thành ý của Yến Tử thuyết phục, anh chọn lấy năm món đồ.
Tiếng chuông vào học reo lên, hai người nhanh chóng di chuyển về lớp học.