“Bệ hạ vạn tuế!” Giọng tôi hơi run nhưng có chút nghiêm nghị. “Bình thân. Các khanh cứ tự nhiên, ở đây chỉ có những người bạn, không có vua tôi. Ta muốn được thoải mái một chút khi đến đây” Nhà vua nói. Chúng tôi miễn cưỡng “vâng” một tiếng. Tôi nhướn lông mày ngước nhìn vua Duy Tân xem thế nào. Không ngờ với phong cách này anh ta lại đẹp và uy nghiêm đến vậy. Ngài mặc một chiếc áo dài lụa màu vàng nhạt, có thêu hình hoa văn rồng. Đầu ngài đội một chiếc khăn quấn cũng màu vàng, trên đó là mái tóc bồng bềnh. Gương mặt trái xoan, thanh tú và toát lên khí chất của một bậc đế vương thực thụ. Tôi có chút choáng kiểu như say tình vậy. Nhà vua tuy uy nghi nhưng lời lẽ lại vô cùng dịu dàng, ấm áp. Ngài gọi các anh tôi bằng anh, gọi tôi và Hạnh là em một cách thân thiện, gần gũi. Sau khi