“Nàng không biết sợ là gì à?” Rồi chúng tôi nô đùa cùng nhau. Hai cái bóng lúc quyện vào nhau, lúc lại tách rời nhau, những tiếng cười nói giòn tan của tôi và chàng thật hạnh phúc. Chúng tôi lưu luyến khi phải chia tay ra về. Tôi và chàng ướt hết từ đầu đến chân, tóc và chân tay thì đầy cát. Nhưng gương mặt chúng tôi lại rạng rỡ nụ cười. Trong không gian này, tôi và chàng cả hai đều chỉ còn nhìn thấy nhau, không còn một điều gì khác tồn tại nữa. Có lẽ hạnh phúc đang mỉm cười với tôi chăng? Đây là lần đầu tôi cảm nhận được một tình yêu thực sự từ hai phía. Có lẽ số phận đã sắp đặt cho tôi đến đây để được gặp chàng, được yêu chàng. Chàng muốn hộ tống tôi về đến tận khu tôi nghỉ. Hai người đi cạnh nhau làm tình cảm trong tôi lâng lâng, trào dâng, tôi chỉ muốn cuộc sống mãi như vậy. Tôi bất