Chương 17: Máu ngươi rất ngon

2474 Words

Vừa bóc phong thư ra thì thấy một bài thơ và đề tên người viết là Vĩnh San. Vĩnh San chính là tên khai sinh của Duy Tân, hóa ra chàng muốn tặng thơ cho ta. Tôi tỉnh cả ngủ, cầm phong thư chạy vào phòng xem chàng viết gì. “Chị Chỉ ơi! Ra biển chơi không?” Tiếng Hạnh gọi từ ngoài cửa. Tôi hôm nay không muốn đi, chỉ muốn ngồi trong phòng thôi. Biết chắc Hạnh sẽ tự đẩy cửa vào phòng nên tôi giấu vội phong thư xuống gối. “Chị đi đi!” Biết ngay là nó sẽ không chờ tôi mở cửa, giọng nhì nhèo, cầm tay tôi lắc lắc. “Chị tối qua mất ngủ nên hơi mệt, em ra cùng các anh đi.” Nghe tôi từ chối mà Hạnh dỗi, nhưng nó vẫn mải chơi nên chạy ra theo các anh. Lần này tôi ra cài chặt cửa, lấy thư dưới gối ra đọc. Nét chữ của ngài rất đẹp và cứng cáp, nhưng lời thơ thì hùng dũng lại có chút uyển chuyển, là

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD