chương 13: Lời thú nhận tội lỗi 2

1687 Words

Hồng đang đứng trước mặt ông, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ ngày đó ra đi. Ánh mắt cô dần hóa uất hận, nước mắt cứ tuôn nhưng lại thành máu. Đứa trẻ trong tay cũng không ngừng khóc ré lên. Khung cảnh xung quanh bắt đầu chuyển đổi, mọi thứ như bị lật tung, tiếng ai oán vang vọng hòa cùng tiếng nước chảy không ngừng nghỉ. Hồng bắt đầu di chuyển, cô vươn đôi tay dài của mình về phía ông mà cười ghê sợ. Minh Lâm nhìn từng vết cắt sâu trên cánh tay nõn nà đó mà hãi hùng. Ông không ngừng thụt lùi, sau đó tốc chăn chạy khỏi. Nhưng đến cửa phòng ông lại chẳng thể mở nó, dù đã làm đủ mọi cách nó vẫn không chút dịch chuyển, không thể mở, vặn cách mấy cũng không đả động. Ông bất lực đến độ đập cửa cầu cứu nhưng chẳng thấy ai đến, nên chỉ có thể vùi đầu vào hai chân không ngừng xin lỗi, mong vợ con mình có

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD