Chương 12: Lời thú nhận tội lỗi 1

1637 Words

Tới độ giữa đêm Vũ bị tỉnh giấc bởi tiếng nói khe khẽ của Thành. Anh lom khom ngồi dậy, tay dụi mắt nhìn người kia nằm trên giường lăn qua lộn lại. “Sao vậy?” Vũ tự hỏi một câu rồi leo lên giường quan sát kỹ. Anh thấy rõ vầng trán của Thành đã bị phủ một tầng mồ hôi, tay chân cũng lạnh toát, mặt mày xanh xao lại nhíu chặt mi. Trong khoang miệng cứ phát lên một từ nghe không rõ. “Gặp ác mộng sao?” Tuấn Vũ lay Thành dậy, có gọi có kêu như nào thì người kia cũng không tỉnh. Anh chỉ có thể chồm tay qua vỗ nhẹ lưng của Kim Thành coi như đang vỗ về. Cách này vậy mà có công hiệu, bởi từ từ Thành cũng thôi cựa nguậy. Ngồi một lúc Vũ đã thấy mỏi lưng, nên anh thản nhiên nằm xuống đối diện Kim Thành, tay kia vẫn đang choàng qua vỗ về. Cứ vậy rồi dần thiếp đi lúc nào không biết. Nắng ban mai xu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD