Chương 6. Tiệm trà sữa

1410 Words
Thiên Thư thật sự bị bộ dạng của Kiến Văn dọa sợ đến ngây ngốc. Khóe miệng của hắn bị đấm đến bầm tím, quần áo thì xốc xếch, chỗ bả vai còn bị cắt qua một đường, máu đỏ thấm cả vào áo đã khô lại thành màu nâu đen quằn quện. Cả người dính đầy bụi. Nhưng Kiến Văn không quan tâm đến xung quanh, hắn chỉ lo chơi game của hắn. Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt, Kiến Văn quay người sang bắt gặp ngay cậu bàn cùng bàn ngoan ngoãn của mình. Hắn cũng bị giật mình đến cứng đờ cả mặt. Không phải xui xẻo vậy chứ, đi đánh nhau thôi cũng gặp người quen nữa. Hơn nữa người quen này còn là bạn cùng bàn học sinh ba tốt, chắc hắn sẽ lại bị báo cáo lên trường nữa đây. Lần này ông già sẽ không tha cho hắn đâu. Nghĩ vậy, Kiến Văn nhìn Thiên Thư lại thấy chướng mắt. Cái người này lúc nào không gặp lại gặp ngay lúc mình đi đánh nhau, rõ ràng là cố ý. Theo tầm mắt của Kiến Văn, người kia cư thế tiến lại càng gần. Nhưng khác với Kiến Văn nghĩ, Thiên Thư ôn hòa hỏi: "Cậu có ổn không? Thiên Thư vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Kiến Văn đã thấy không ổn. Dù sao thì cậu cũng ít khi thấy đổ mau nên lòng có chút hoảng loạn. Nhưng có vẻ như bạn cùng bàn của cậu không nhận ra tình trạng thê thảm của bản thân mình. Hắn ta nhíu mày nhìn Thiên Thư: "Ổn." "Ờm, vậy có cần đi khám một chút không?" Thiên Thư rụt rè lặng lẽ đi gần với Kiến Văn thêm chút nữa. Bạn cùng bàn thật là kiên cường, máu đổ cũng không chớp mắt một cái đã nói ổn rồi. Nếu là cậu thì bây giờ chỉ sợ đã đau đến không thốt ra lời. "Không cần đâu." Kiến Văn lắc đầu xua đi cái ý định của tên học sinh ba tốt này. Giờ hắn mà đem cái thân này đến phòng khám chẳng khác nào cho người khác biết chuyện hắn đi đánh lộn, hơn nữa cũng chỉ là vết thương ngoài da, hắn cũng ngại mất thời gian đi. Nhưng tên bạn cùng bàn của hắn vẫn không cho là đúng nói: "Hay là cậu đợi một chút đi tôi băng bó cho cậu. Để vết thương như vậy không được đâu, chỉ sợ nó sẽ nhiễm trùng đó." "Không đâu, vết thương ngoài da thôi." Kiến Văn vẫn nhẹ nhàng từ chối, nhưng bạn cùng bàn của hắn dường như không lọt lỗ tai câu nói của hắn, cậu ta vẫn nhắt quyết muốn băng bó cho hắn. "Cậu như vậy là không được đâu. Bị thương phải băng bó lại đàng hoàng chứ!" Dù cho Kiến Văn đã từ chối thì người đã thề thốt rằng mình sẽ hết sức giúp đỡ Kiến Văn - Thiên Thư cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu cần phải làm cái gì đó thể thực hiện trách nhiệm của mình với Kiến Văn chứ. Thế nên dưới sự kiên quyết của Thiên Thư, Kiến Văn đến tiệm trà sữa mà Thiên Thư làm thêm. Thiên Thư thấy gương mặt đầy nghi hoặc của Kiến Văn khi đứng trước tiệm trà sữa thì cười khẽ. "Cậu ngồi đây đợi tôi một xíu. Còn hai mươi phút nữa là tôi tan làm rồi." Vẻ mặt tươi cười của Thiên Thư làm Kiến Văn bất giác gật đầu, hắn nói: "Cậu cứ làm việc của cậu đi." Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao mà lại theo người này đi vào tiệm trà sữa. Khách đến tiệm trà sữa này người đến đa số là thiếu nữ. Bốn người bàn bên cạnh còn đang nhìn hắn chằm chằm kia kìa. Cả tiệm trà sữa đều thoang thoảng mùi sữa béo ngậy, rất nhẹ, lại có chút thanh thanh. Tuy có chút ghét bỏ nhưng mà phải công nhận là không khí nơi đậy rất tốt, rất ấm áp hợp ý hắn. Kiến Văn bây giờ mới bạn cùng phòng hóa ra cũng là người nổi tiếng, được nhiều người theo đuổi. Ban nãy hắn và Thiên Thư bước vào quán đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhất là cái bàn bốn người bên kia, có người còn thẳng thừng lấy điện thoại chụp ảnh. Đương nhiên ngoại hình của Kiến Văn không thua gì Thiên Thư cả. Nhưng chủ yếu vì Kiến Văn quá lạnh lùng, thêm một thân quần áo rách nát chật vật nên dù hắn có đẹp trai cỡ nào cũng không vớt vát nổi. Cũng may là Thiên Thư đưa áo khoác của cậu ta cho hắn, nếu không thì vết thương trên vai hắn sẽ đuổi hết khách ở đây mất. "Chào anh, anh dùng gì ạ?" Một nữ nhân viên phục vụ đi đến đưa thực đơn cho hắn. Kiến Văn nhìn vào thực đơn, lại cau mày một chút. Thực đơn ở đây toàn mấy món ngọt. Mà Kiến Văn lại không thích đồ ngọt, ăn vào sẽ rất ngán. Nhưng hắn không gọi lại không phải cho lắm. "Quán mình món nào bán chạy nhất vậy chị? Đây là lần đầu em đến đây." Thấy anh chàng đẹp trai nhờ tư vấn cô nhân viên liền nhiệt tình giới thiệu cho hắn món trà sữa truyền thống danh bất hư truyền của tiệm mình. Kiến Văn không có quá nhiều chấp nhất với chuyện thức uống. Đối với hắn mấy món này cũng chẳng khác gì nhau. Nếu cô ấy nói cái này ngon thì cứ chọn cái này đi vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp gật đầu thì một giọng nói đã chen ngang. "Chị Hồng, chị đem cho cậu ấy nước lọc là được rồi ạ." Thiên Thư vừa làm xong trà sữa cho khách, xoay qua liền thấy Kiến Văn chuẩn bị gọi nước uống. Cậu liền vội vàng ngăn cản. Đùa gì vậy, vết thương trên vai hắn còn rành rành kia kìa, uống trà sữa không tốt chút nào. Vì vậy cậu liền nói với chị Hồng - nữ nhân viên phục vụ nói chuyện với Kiến Văn đem cho hắn một ly nước lọc. Kiến Văn nghe thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì. Chị Hồng sượng sùng gật đầu đem nước ra cho hắn, rồi lại quay vào nói chuyện với Thiên Thư. "Bạn tới quán uống sao em lại để bạn uống nước lọc vậy. Thằng bé này gần đây keo kiệt thế!" Thiên Thư mỉm cười với chị, đặt ly trà đào vào khay đẩy sang: "Không phải, không phải. Bạn em bị bệnh, bác sĩ bảo không được uống mấy cái này." Chị Hồng nghe vậy mới ậm ừ cho qua. Kiến Văn ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy, không khỏi cản thấy bạn cùng bàn thật là quá chu đáo rồi. Kiến Văn ngồi trong tiệm nhìn tên nhóc đang tất bật pha nước. Kể ra thì tiệm trà sữa này buôn bán rất được. Tiệm không nằm ngay đường chính nhung khách đến uống trà khá đông. Kiến Văn chỉ liếc mắt một cái cũng hiểu được nguyên nhân bên trong. Còn không phải do nhân viên toàn trai xinh gái đẹp sao! Không biết tên nhóc Thiên Thư này làm sao xin vào đây làm được nữa. Mà kể ra thì Thiên Thư trông rất được. Cậu ta chính là cái kiểu ngoại hình thư sinh trắng trẻo điển trai, lại còn rất ngốc, dạng người này rất được các nữ sinh hoan nghênh. Nhìn mấy cô gái trong quán này là biết. Kiến Văn ngồi một chốc Thiên Thư đã xong việc xách cái túi vải ra ngoài. Hai người sóng vai nhau đi trên đường. Đột nhiên lúc này Kiến Văn mới sực nhớ ra. Rối cuộc bàn cùng bàn muốn dẫn hắn đi đâu vậy? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Một đoạn kịch nho nhỏ (Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.) Văn đại ca: Bạn cùng bàn như vậy là muốn dẫn tui đi đâu đây? Quyển sách nhỏ: Nhất định phải chăm sóc cho bạn cùng bàn thật tốt!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD