Chương 1(3)

974 Words
Cảnh 5: Quán rượu Sau buổi phỏng vấn, Lucy đến quán rượu, cô ngồi một mình với mấy mẫu tin tìm việc, cô gọi một ly bia tươi, làm vài hớp. Đột nhiên ông Hill bước vào quán, đi đến ngồi ở cái ghế trống trước mặt tay pha chế: - Được rồi, chào James ( Ông Hill, có vẻ ông là khách quen ở đây) Lucy không ngần ngại bước tới, tay cầm ly bia của mình, tay cầm ly rượu vừa gọi: - Tôi biết mình đã trượt phỏng vấn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ổn. Đây là lần xin việc kỳ lạ nhất đời. Tôi nghĩ ta hãy nâng cốc chúc mừng, ông Hill. (Lucy) Ông Hill có vẻ bất ngờ, nhìn ly rượu một cách hoang mang. - Hay ông muốn pha nó với trà hơn? (Lucy) Có vẻ đã bắt sóng kịp, ông mời cô ngồi xuống và hai người bắt đầu trò chuyện: - Vậy... Giờ ông có thể kể rồi chứ. Nói thật tôi rất tò mò đó. (Lucy) - Kể cái gì cơ? (Ông Hill) - Uẩn khúc đấy. (Lucy) - Không. (Ông Hill) - Thôi mà! (Lucy) - ...Chà, tôi cho là do sự tưởng tượng của mình. Chẳng ai muốn vị trí này cả. (Ông Hill) - Thôi nào. Không ai à? (Lucy) - Thật ra, vào hè năm ngoái tôi đã tìm được một người. Một cô gái trẻ đầy triển vọng, giống như cô vậy. Bọn trẻ thích cô ấy. Nhưng, thật tiếc khi cô ấy đã chết. Nói thẳng ra là cô ấy chết do chính mình. Nói đúng hơn là cô ấy muốn thế, nhưng cô ấy tự sát và chết trong trang viên của chúng tôi. Người ta mê tín dị đoan, nhất là ở quê. Giờ thì câu chuyện loan ra. Những đứa trẻ sống trong căn nhà cổ đó có bố mẹ đã qua đời, cô gia sư của chúng cũng chết. Mặc dù bố mẹ chết ở nước ngoài, cô gia sư tự tử. Nhưng câu chuyện đó vẫn được lan truyền khá rộng rãi, trước khi đang tin tìm người, ít nhất là ở các công ty môi giới. Nên giờ chả ai muốn vị trí này. Mê tín dị đoan, tưởng tượng... Còn cô thì sao? Cô có uẩn khúc gì nào? (Ông Hill) Lucy ngập ngừng một chút rồi nói: - Tôi không ở nhà được nữa... Ông đã bảo giờ dạy một lớp học có 35 đứa trẻ chưa? (Lucy) - Chưa, hoàn toàn chưa rồi, tôi e là vậy. (Ông Hill) - Chà... ông bắt đầu thích chúng. Yêu thương chúng. Cố giúp chúng. Kể cả những đứa hư nhất. Cứ thế mà thích thôi. Nhưng có nhiều đứa quá. Trong khi chỉ có mình ông. Nên ông... (Lucy) Có thể thấy trong mắt của Lucy chứa đầy nỗi buồn và sự bất lực. Cô nói thẳng: - Mục quảng cáo nói có hai đứa trẻ. Không rõ nội dụng cụ thể, nhưng tôi biết cách xử lý trẻ. Chắc tôi có thể tạo nên sự khác biệt. Không. Tôi hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt. Một khác biệt thực sự. Chỉ với hai đứa. Sau đó, tôi nhận thấy vị trí này... Toàn thời gian, sống cùng chủ. Rồi mọi chuyện sáng tỏ. Chúng mất người thân. Tôi hiểu rõ cái chết. Tôi rõ thế nào là mất mát... Ông biết chứ? Ông Hill. (Lucy) - Hẳn vậy rồi... Cô cứ gọi tôi là Henry (Ông Hill) Henry và cô gái trẻ đã trò chuyện về những vấn đề trong cuộc sống của hai người, ông cũng cho cô cái nhìn khác về chính mình, một con người đơn độc, đầy phiền muộn và luôn bận rộn với công việc. Cảnh 6: Người trong gương Lucy về nhà với tâm trạng buồn phiền. Căn hộ cô ở chỉ là một phòng cũ tồi tàn, không tivi, không bếp. Chiếc giường đơn ở góc phòng với ánh sáng lập loè từ cái đèn huỳnh quang nhỏ... Nhưng có gì đó kỳ lạ. Toàn bộ gương trong phòng cô đều bị che đi bởi những tấm vải trắng, trông như cô chẳng hề sử dụng đến bất kỳ cái gương nào vậy. Kể cả là gương trang điểm hay gương trong phòng tắm... Quăng cặp xuống nền đất, cô tháo giày cao gót... - Con sẽ ở Anh thêm một thời gian nữa. Thật ra cũng sẽ hơi lâu ạ. Con đã tìm được việc... Vâng, con sẽ thử việc, ít nhất là tới cuối hè. Nhưng có thể kéo dài... Không, con biết lâu hơn con nói nhưng con có việc rồi... Không hề... Con không hề chạy trốn gì cả và con đau lòng khi mẹ nói thế. Mẹ biết nói thế con sẽ đau lòng mà. Dù sao thì...mẹ có thể gọi khi con tới đó. Con sẽ gọi lại mẹ sau. Con yêu mẹ. Lucy dọn quần áo cho vào vali, lấy xuống những tấm vải trắng dùng để che gương trong phòng. Nhìn cô như có vẻ chất chứa nỗi niềm nào đó... Cô xách cặp và vali bước ra khỏi phòng... Cô thấy, ở cái gương phía bên phải, ngay tủ đồ nhỏ, sau lưng mình có bóng người đàn ông, thân xỉn màu, gần như là đen kịt, đeo chiếc mắt kính tròn. Toàn thân người ấy mờ ảo, không rõ mặt mũi, chỉ đoán được hắn mặc quần jeans, áo len tay dài còn mắt kính thì phát sáng, thứ ánh sáng rỗng tuếch, vô hồn. Lucy quay đầu đi, sợ hãi và thở dốc, dường như cô đã gặp hiện tượng này trước đây. Có lẽ đó là lý do khiến cô che đi các tấm gương trong phòng...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD