Lông mi Lê Giang Lâm hơi rủ xuống, trong ánh mắt hiện lên gương mặt người đối diện đang luống cuống không biết làm sao. Tia nắng buổi sáng hắt vào từ ô cửa kính xuyên qua ngọn tóc mây thon dài của thiếu nữ xuân sắc. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú. Nét đẹp dịu dàng tươi trẻ pha chút ngây thơ dễ thương làm người nhìn trong vô thức mà say đắm. Không thể kìm lòng, Lê Giang Lâm đưa bàn tay mình lên nâng cằm Kim Thơ, sao đó không nặng không nhẹ mà véo lên cằm cô một cái rồi nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác mơ hồ khó tả khiến trái tim Kim Thơ run lên, hai mắt cũng vì thế mà trừng trừng nhìn Lê Giang Lâm.
Lê Giang Lâm vẫn nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, biểu hiện ngay từ đầu của Kim Thơ từ ngạc nhiên đến hiện tại có chút lúng túng kèm theo choáng váng, rồi thì không thể tin mà đơ người không biết nên phản ứng thế nào. Những bối rồi của cô điều được thu vào tằm mắt anh ta.
Không khí ngưng động trong chốc lát, rồi đột nhiên bên tai cô vang lên một tiếng cười khẽ, Kim Thơ hoàn hồn vội vàng đẩy Lê Giang Lâm ra, cô đứng dậy lùi người về phía sau mấy bước, trống ngực đập liên hồi cùng hơi thở không đều, ánh mắt thì khó hiểu mà nhìn Lê Giang Lâm.
Anh thu người ngồi lại ghế, ung dung đặt hai bàn tay lên đầu gối gõ nhẹ, tư thế lười biếng nhìn cô cười nửa miệng, nói:
“Em hài lòng chưa?”
Kim Thơ không hiểu anh muốn nói gì, một lần nữa cô đưa mắt khó hiểu nhìn anh.
“Hay là vừa rồi em nghĩ tôi diễn chưa đủ nhập tâm và chưa đủ gần để lừa em.”
Anh hơi nhướng mày ra hiệu với Kim Thơ, “Qua đây.”
Qua? ? ?
Qua gì chứ? Qua đó để anh lại làm như vừa rồi sao? ? ?
Bất giác nhớ đến vừa rồi bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phun vào mặt mình khiến tai cô hơi nóng, cô lùi lại vài bước, tránh ánh mắt phù phiếm của Lê Giang Lâm, trong lòng mắng một tiếng “đồ lưu manh”, nhưng mắng thì mắng chứ trong lòng đã miễn cưỡng thừa nhận thất bại trước người đàn ông này.
"Cũng không tệ lắm, anh. Đợi đã, để tôi lên lầu thay quần áo.” Nói xong Kim Thơ luống cuống rất nhanh chạy lên lầu.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, Kim Thơ chạm hai tay vào khuôn mặt nóng bừng của mình rồi hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần.
Cô rất muốn xem những trò đùa của Lê Giang Lâm, nhưng thật không ngờ Lê Giang Lâm lại có thể diễn xuất hay đến như vậy, nếu anh ta mà bước chân vào làng giải trí làm diễn viên thì anh ta chắc chắn sẽ là diễn viên xuất sắc nhất cho xem. Kim Thơ lắc lắc đầu mình, “Chỉ là diễn thôi, anh ta đang diễn với mình.”
Ba mươi phút sau, Kim Thơ trang điểm xong thì đi xuống lầu, cô thấy Lê Giang Lâm đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí, cũng đã thay quần áo xong, anh mặc áo sơ mi giản dị cùng quần Jean và giầy thể thao, trong trẻ hơn vài tuổi so với bộ vest và giày da như thường ngày. Trùng hợp làm sao, áo của Kim Thơ cũng là sơ mi trắng cùng với váy ngắn, hai người đi cùng nhau không khác gì một cặp đôi trời sinh.
“Đi thôi.” Lê Giang Lâm đặt cuốn tạp chí xuống rồi đứng dạy nói.
Hôm nay tài xế được nghỉ nên Lê Giang Lâm tự lái xe.
Biệt thự sang trọng của dòng họ Lê ở phía ngoại ô thành phố, lái xe từ thành phố mất ba mươi phút sẽ đến nơi.
Xe êm ả chạy trên đường, phong cảnh cứ thế lùi về phía sau thật nhàm chán, Kim Thơ ngáp một cái, rất tự nhiên mà nhắm mắt ngủ trên ghế. Trong xe rất yên tĩnh, chốc chốc Lê Giang Lâm đang láy xa cũng quay đầu nhìn qua, anh đã nhìn cô rất nhiều lần trong hành trình láy xe của mình.
Vì muốn đơn giản và lịch sự khi đến thăm bố chồng, nên Kim Thơ đã cố ý chọn một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, phối với váy Jean, dưới làn da trắng, gương mặt thanh tú, trẻ trung và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, Kim Thơ càng làm cho ai đó đang láy xe nhịn không được thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình đang nghiên đầu ngủ say.
Khi xe đi vào khu biệt thự, cảnh sắc hai bên đường thật sinh động một màu xanh tươi mát, khu vườn rộng lớn trải dài khắp nơi điều có hoa lá tràn ngập, Lê Giang Lâm dừng xe lại, anh nghiêng đầu dùng ngón tay chọc lên má hồng hồng của Kim Thơ. Cô đang ngủ rất say nhưng lại bị anh đánh thức đột ngột, cô khó chịu mở, trong đôi mắt còn ngân ngấn nước, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ.
"Sắp đến nơi rồi, tôi đi hái một ít trái cây."
Gia đình Lê Giang Lâm có đủ tất cả mọi thứ cần thiết, quản gia là người quản lý chỉ đạo người làm trong nhà, khu vườn trước mặt này được chăm sóc rất cẩn thận, nó trồng rất nhiều loại trái cây để phục vụ cho gia đình. Lê Giang Lâm rất hiếm khi mua quà bên ngoài khi trở về nhà. Nhưng đối với Kim Thơ, mỗi khi cô trở về nhà, cô luôn mua quà mang về cho ba mình vì đó là tấm lòng của con cái dành cho cha mẹ. Nên khi nghe Lê Giang Lâm nói thế, Kim Thơ thấy khó hiểu mà nhìn anh, anh giàu thế kia mà, chỉ một giỏ trái cây thôi có cần keo kiệt như vậy không?
Kim Thơ ngẩng đầu liếc nhìn qua cửa sổ xe, khu vườn xanh mát với rất nhiều cây ăn quả được trồng, trái chín đỏ mọng làm người ta vừa nhìn đã thèm. Quả thật, như thế này thì không cần phải ra chợ mua làm gì cho tốn kém.
Kim Thơ quay đầu nhìn Lê Giang Lâm, “Tôi cũng muốn đi hái.”
Lê Giang Lâm Lắc đầu, “Em ở trong xe chờ tôi."
Nói xong anh cởi dây an toàn và bước ra khỏi xe, Kim Thơ nói với theo, "Tôi hái được mà, tôi sẽ chọn những quả ngon nhất cho ba… " Cô dừng một chút rồi ấp úng, “Tất nhiên, đã có cơ hội ở trước mặt ba anh thì nên thể hiện lòng hiếu thảo một chút… Tôi muốn tốt cho anh thôi.”
Kim Thơ vội vàng xuống xe đi vòng qua đầu xe về phía Lê Giang Lâm, kéo mạnh tay áo anh ra hiệu cho anh chờ mình, Lê Giang Lâm thấy thế cũng không nói gì, chỉ đứng lại, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim Thơ trong vài giây, Kim Thơ không kìm được khó hiểu mà nhướng mày, làm gì mà nhìn ghê vậy? Chẳng lẻ trên mặt mình trang điểm xấu lắm sao?
Nhưng cô cũng không cần quan tâm trong mắt Lê Giang Lâm mình có đẹp hay không, cô thản nhiên quay mặt giơ chân bước đi về phía trước.
Khi đã khuất tầm nhìn của Lê Giang Lâm, cô vội vàng lấy một chiếc gương nhỏ trong túi sách ra xem, trang điểm rất hoàn hảo, đâu có loè lẹt hay quê mùa, tại sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào mặt mình lâu như vậy? Chẳng lẽ mình đã lãng phí thời gian quý báu để trang điểm sao? Hay anh ta không thích phụ nữ trang điểm, chắc là vậy rồi, thôi đi, anh ta là ông cụ non mà, không cần quan tâm làm gì.