Vừa bước vào nhà, Kim Thơ đã thấy Lê Giang Lâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với chiếc máy tính xách tay trước mặt, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím thật nhẹ nhàng như lướt trên những phím đàn piano êm ái. Đây là cố tình đem máy tính từ phòng làm việc đến phòng khách ngồi để đợi cô về đây sao? Giờ mà xách vali đi vào chắc chắn sẽ mất mặt lắm luôn. Kim Thơ bước vào nhà, cô thay giày cao gót bằng dép mang trong nhà và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô bước đến gần chỗ Lê Giang Lâm đang ngồi và dùng giọng nói thản nhiên không khác gì ngày thường để chào anh. “Chào anh, tôi về rồi.” Lê Giang Lâm ngước nhìn cô, không nói gì lại cúi xuống nhìn vào màn máy tính, Kim Thơ thấy thế bước đến ngồi xuống sofa bên cạnh anh. “Sao hôm nay anh lại làm việc ở phòng khách,