Lê Giang Lâm dựa người vào đầu giường môi mỏng mím chặt, anh dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Kim Thơ, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa u ám như thể sắp ăn tươi nuốt sống Kim Thơ. "Thơ Thơ, em cố ý làm vậy phải không?" Nói từng chữ một qua kẽ răng. Kim Thơ nhận ra có gì đó không ổn cô quay người muốn chạy, nhưng vừa bước được một bước đã bị cánh tay của Lê Giang Lâm túm lấy cổ tay kéo mạnh về phía mình, sau đó anh ôm lấy eo trực tiếp đè lên người Kim Thơ, toàn bộ cơ thể to lớn của người đàn ông cọ sát vào người cô không một khe hở. Kim Thơ giật mình sợ hãi lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng vào Lê Giang Lâm, giọng cô bối rối. “Tôi không cố ý, anh thả tôi ra.” Lê Giang Lâm nắm lấy cổ tay Kim Thơ kéo tay cô xuống, gương mặt anh kề sát vào mặt cô trầm giọng nói: “Đêm khuya Không chịu ngủ l