Kim Thơ ngượng ngùng quay mặt đi, “Không phải sao, một mặt anh làm thức ăn cho tôi, mặt khác lại đi nói với người khác tôi là một cô gái phóng túng tuỳ tiện cùng bạn trai…” Lê Giang Lâm bật cười, “Mấy ngày qua em muốn nói gì với tôi?” Có lẽ không muốn tranh luận với Kim Thơ về một câu chuyện vừa vớ vẩn vừa nhàm chán, Lê Giang Lâm chủ động chuyển đề tài khác. “Tôi…” Kim Thơ hai mắt sáng lên, “Anh thật sự muốn nghe sao?” Lê Giang Lâm quay lưng về phía cô, môi hơi nhếch lên, sau đó gương mặt nghiêm nghị như cũ nhìn Kim Thơ dịu giọng. “Nếu em không nghe thấy cũng không sao. Nghỉ ngơi đi, tôi về phòng làm việc." Đang định rời đi thì Kim Thơ đã nắm lấy cánh tay anh, giọng cô vừa dịu dàng lại ngọt ngào. "Không không, tôi nghe rồi, tôi muốn anh giúp tôi một việc." Lê Giang Lâm bật cười, "Tô