Chương 47: Có ơn tất báo!

2310 Words

Vốn là Lệnh Quân đã triển thuật đi nơi khác, nhưng vừa tới nơi thì người kia cũng tới. Hắn xoay người nhìn người đi theo mình, vẻ mặt lạnh băng, im lặng không lên tiếng mà đợi người đó nói. “Không phải mấy vị thần tiên đều cực ghét yêu ma sao? Thế mà nãy ta nghe ngươi bảo cậu nhóc kia buông bỏ?” Bất Dạ một đường đuổi theo, cũng chẳng ái ngại ánh mắt “yêu thương” của Lệnh Quân mà lên tiếng thắc mắc. Bởi y thật sự cảm thấy không hiểu về cách làm của vị tiên nhân trước mặt. Tiên ma vốn vĩ luôn đối đầu, quan niệm sống cũng khác nhau. Hầu như tất cả các thần quan đều mong người khác đắc đạo thành tiên, chứ tuyệt nhiên không chấp nhận người sa vào ma đạo. Cũng đồng nghĩa với việc, người tu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD