Từ biệt hai vị thúc bá và thím Liên, hai người họ phải tiếp tục lên đường. Cả đường đi này, Bất Dạ cứ cười mà chẳng thể nào kéo khóe môi xuống được, tâm trạng hôm nay của hắn phải nói là cực kì tốt. Sáng nay hai người họ thức dậy, vừa bước ra khỏi cửa thì liền nhìn thấy rất nhiều người đã đứng chờ sẵn. Trong tay ai cũng cầm rất nhiều trái cây và lương khô, vẻ mặt mong chờ không giấu nổi phấn khích và vui vẻ. Dân làng trong thôn đều biết chuyện đêm qua họ giúp đỡ thím Liên, liền coi Bất Dạ và Lệnh Lang là thần tiên sống mà quý trọng, ai cũng có mặt để cám ơn sự cứu vớt của họ đối với thôn làng nhỏ này. Mắt thấy hai người Bất Dạ đi ra, liền quỳ xuống mà vái lạy. Lúc đó Bất Dạ kinh hô, liên tục chạy đến đỡ từng người đứng dậy. Dân làn