Chương 34: Dưới gốc mận trắng

1225 Words

Bất Dạ tay cầm một bình rượu ngồi trên một cành mận trắng, kế bên là thác nước ôn tuyền. Đầu hắn khẽ ngước nhìn bầu trời đêm ở Hoa Sơn.  Hoa Sơn này quả nhiên có phong cảnh thật đẹp, Bất Dạ cảm thấy gần như chạm tới bầu trời cao vời vợi kia, bởi ánh trăng đêm nay rất to, rất tròn lại rất gần. Khắp bầu trời đều đầy ắp các vị tinh tú lấp lánh, phát sáng cả một vùng trời trong vô cùng huyền ảo.  Hắn nhớ đến buổi tiệc Lưu Ly, nhớ đến ánh mắt mà họ nhìn hắn, chất chứa chán ghét, ghét bỏ và giận dữ. Cảm nghĩ như họ đang nhìn một thứ gì rất kinh khủng, ghê tởm. Bất Dạ bật cười, nhưng nụ cười trở nên chua chát.  Người như hắn sinh ra vốn đã phải bị những điều như vậy. Không trách được người khác, cũng không oán được người khác. Bất

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD