“Đây là nghiệp báo mà Bá gia ta đang phải gánh chịu. Nhưng mà Hiếu nhi nó không có làm gì sai hết, nó chưa từng có lỗi với Trúc Cơ. Các vị có biết sao nó phát điên không? Là Trúc Cơ ả tả đã ăn mất một ít linh thức của Hiếu nhi.” Bá Sơ bất lực ngồi xuống ghế, nét mặt đau khổ đôi mắt nhắm nghiền, từng câu nói đều như đứt quãng nghẹn ngào. “Ta còn nhớ Hiếu nhi nói với ta, đêm đó nó nằm mơ thấy một cô gái rất đẹp thân mặc giá y nét mặt u sầu, nàng ta hỏi nó là người xấu liệu có phải trả giá không? Nếu đã làm chuyện xấu thì làm sao để chuộc lỗi? Nàng còn hỏi nó rằng, nếu như cha mẹ ông bà ngươi nợ thì ngươi có nguyện trả nợ không? Hiếu nhi của ta bản tính lương thiện, nó liền bảo nếu như nhà nó nợ ai chắc chắn phải trả.” Bá Thiên giương đôi mắt đã hằn tơ máu