Chương 37: Mất tích

1274 Words

Thím Lang nhìn sắc trời có lẽ sắp sáng, nên liền tranh thủ đem giỏ đồ đi lên vào cánh rừng. Trước khi đi bà ấy còn ghé sang phòng nhìn đứa con gái của mình, thấy nó đã ngủ mà thở dài một hơi. “Con bình an là tốt rồi.” Trời tối khiến thím Lang đi đường có chút khó khăn và hơi sợ hãi, nhưng trong tim bà ấy lại có một cõi sức mạnh thôi thúc, khiến bà phải mạnh mẽ. Bà đi đến một ngôi miếu nhỏ, chỉ được dựng lên từ những tảng đá to, bên trong có lư hương, có chung rượu và có một tảng đá hình thù lạ kì ở giữa tâm. Thím Lang bày đồ cúng ra, xung quanh miếu nhỏ liền xuất hiện hai ba dĩa đồ ăn, toàn bộ đều là đồ sống. “Cảm tạ người đã khiến con gái ta an toàn trở về, ta có thể xin

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD