Chiếc tay cầm đũa của nàng ta cứng lại, cả người khẽ run. Giọng của thím Lang lại cất lên, nước mắt không kìm được mà cũng rơi xuống. “Có đúng là con không? Không phải Liên nhi mà là con của mẹ có đúng không?” “Nếu thật là con, thì mẹ có vui không?” Nàng quay sang nhìn thím Lang, miệng cười nhưng ánh mắt lại thoáng sợ hãi. Có lẽ nàng đang sợ người mẹ của mình không chấp nhận đứa con như nàng. “Mẹ rất vui, mẹ thật sự rất vui.” Nghe được câu trả lời, thìm Lang như vỡ òa cảm xúc, cầm lấy tay nàng ta mà cười trong nước mắt của sự hạnh phúc. “Mẹ, con nhớ mẹ lắm, nhưng mẹ có nhớ con không?” Mà nàng ta cũng như muốn khóc, cả gương mặt trở nên vui vẻ. Ánh mắt yêu thương mà nhìn người mẹ c