Chương 2.

1856 Words
“Đây là capuchino của quý khách.” Trần Quy Kỳ dù có khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên quán hết sức bình thường, nhưng cái khí chất của một bậc tinh anh vẫn không phai mờ đi dù chỉ là một chút. Anh là người mở ra quán cà phê này theo di nguyện của mẹ mình, anh cũng là một ông chủ trong công ty đang trên đà phát triển, nhưng cứ đến ngày nghỉ nhàn hạ, anh vẫn không quên tới nơi đây. Quy Kỳ xuất thân không mấy khá giả, mẹ anh trước cũng là nhân viên quá cà phê nuôi anh ăn học, để rồi dù bây giờ đã có áo gấm nệm hoa, anh vẫn không quên quay lại níu kéo những gì còn sót trong ký ức. Quy Kỳ bình thường đều đứng ở khu pha chế, thi thoảng làm vài món khách gọi, thi thoảng thì tính hoá đơn, rất ít khi anh tự mình ra phục vụ người khác thế này. Chỉ là lúc nhìn thấy cậu trai ngồi ở một góc nhỏ ngay sát cửa sổ, anh lại cảm thấy thân quen tới lạ - dù rõ ràng chưa gặp bao giờ. Mẹ anh nói trên đời này luôn tồn tại chữ duyên, bởi lẽ đó mà anh đã nghe theo bản năng tiến gần đến cậu hơn một chút. Duy Vĩ mất một lúc mới có thể điều chỉnh được tâm trạng của bản thân. Nhận ra mình đã bỏ bơ anh chàng phục vụ quá lâu, cậu liền xin lỗi rối rít. “Xin lỗi anh… Cảm ơn nhiều.”  Quy Kỳ cười cười, lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó cũng ôm khay trở về quầy phục vụ. Duy Vĩ len lén nhìn anh, theo thói quen mà liếm môi một cái. Cậu đang căng thẳng, cũng đang khó xử. Không hiểu sao linh cảm kêu gào bảo cậu hãy nắm lấy người này, khiến cậu xoắn xuýt không thôi. Chỉ là nụ cười khi ấy, khí chất khi ấy của anh ta khiến cậu mặt đỏ tim đập, trái tim nảy lên kịch liệt một cách lạ lùng. Duy Vĩ mân mê tách capuchino được đặt trước mặt mình, lòng cũng không yên nổi để trở về thế giới riêng. Cậu nghĩ rất lâu về những giấc mơ của mình, kết quả ngoại trừ những thứ mơ hồ thì chẳng đào thêm được cái gì. Có lẽ do linh cảm quá mạnh, mà Duy Vĩ chắc đến bảy phần mười người phục vụ khi ấy là một người có duyên rất sâu với bản thân từ kiếp trước. Chỉ là không biết cái duyên ấy được kết như nào mà thôi… “Boss lớn à, nay cậu lại bưng khay phục vụ khách sao?” Lan Chi, người quản lý hiện tại của quán cà phê mắt to mắt nhỏ nhìn Quy Kỳ giống như anh đã trở thành người xa lạ. Quy Kỳ bị châm chọc cũng chỉ biết bật cười. “Sao lại không thể? Bình thường chẳng qua em thích ở quầy phục vụ hơn thôi.” Anh vòng vào trong quầy pha chế, sau đó lại xắn tay làm đơn được dán trước mặt. Lan Chi năm nay đã gần bốn mươi, hơn anh ba bốn tuổi, là một trong những nhân viên đầu tiên khi anh mở quán cà phê này. “Mà chị thấy cậu có vẻ có hứng thú với cậu trai kia nhỉ. Lâu lắm rồi chị chưa thấy boss nhà mình kiên nhẫn vậy đâu.” Quy Kỳ hơi dừng tay, quả thật là cũng rất lạ. Anh rũ mắt, nhớ lại xung động khi ấy của mình, rồi lửng lơ mà đáp: “Cũng không rõ nữa, cảm giác dường như tụi em có duyên với nhau.” “Ối chà! Chả lẽ này chính là ‘nhất kiến chung tình’ trong truyền thuyết đó sao?” Lan Chi dường như chính là một trong những người duy nhất dám đùa giỡn như vậy với Trần Quy Kỳ, mà nghe xong anh cũng chẳng nổi giận. Thậm chí thi thoảng anh cũng hùa theo lời đùa giỡn của cô, như lúc này đây: “Khéo là vậy cũng không chừng? Dù gì lâu rồi em mới bị người khác làm cho tò mò như vậy đó.” * *     * Trước giờ Duy Vĩ luôn không ủng hộ cái chuyện ngồi quá lâu ở quán người ta, cậu cũng định uống xong cốc capuchino rồi cũng đi về, không ngờ kết quả lại thành cắm cọc ở Cây Tre Xanh cả một buổi chiều hôm ấy. Duy Vĩ giả bộ lấy máy tính ra gõ gõ vài dòng, uống xong cốc này liền chúi mặt vào menu gọi thêm loại khác. Suốt bốn tiếng đồng hồ cậu cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy, số đồ uống cậu gọi cũng đủ để chất đống cả một bàn nho nhỏ. Nhưng sau cái lần đầu tiên ấy, Quy Kỳ không còn bưng khay ra nữa. Anh quyết định đóng cọc ở quầy phục vụ, ngồi một góc dễ nhìn mà thích thú xem dáng vẻ bối rối của cậu. Duy Vĩ ngóng trông đến tay chân cũng luống cuống cả rồi, nhưng mãi vẫn thấy người cậu muốn gặp ngồi thong dong ở quầy phục vụ, không có ý định đưa thêm đồ. Cậu dỏng tai lên lắng nghe lời bàn tán của chị em phụ nữ xung quanh, liền biết được vài thông tin về người này. Ví như anh tên là Trần Quy Kỳ, người gốc Hà Nội, từ sớm đã bắt đầu khởi nghiệp. Ví như anh có một công ty đang đà phát triển, nhiều lần được vinh danh trên báo cùng các trang mạng nổi tiếng. Ví như anh chính là một trong những danh nhân trẻ tuổi ở thủ đô đang được săn đón nhất hiện tại, đó cũng là lý do vì sao quán Cây Tre Xanh hôm nay đông nghịt người. Nhìn Duy Vĩ được chính người đàn ông trong mộng phục vụ, mà các cô lại chẳng được hưởng đãi ngộ ấy, nên ai nấy đều lấy làm ghen tị lắm. Dù gì cũng đã phải tỉa tót cho bản thân thật tốt kia mà, ai dè người ta cũng chỉ đưa đồ cho mỗi một tên con trai nhìn ngốc chết đi được. Mà ấy, được cái đồ cũng toàn đồ xịn, chỉ là trông quá mức ngô nghê mà thôi. Duy Vĩ nghe những lời đánh giá ấy về mình, cậu chỉ mong đào được một cái hố mà chui xuống. Đúng là hôm nay ra ngoài cậu ăn mặc xuềnh xoàng thật, nhưng trước giờ bình thường cậu cũng tươm tất lắm đấy nhé! Không hề “ngô nghê” một chút nào đâu. Cậu thở dài, len lén nhìn về phía quầy phục vụ - nơi Quy Kỳ đang ngồi ở đó. Lúc bây giờ anh đang nghe điện thoại, có vẻ như nội dung cuộc nói chuyện cũng rất quan trọng, nên gương mặt điển trai ấy bây giờ hơi đanh lại, lộ rõ vẻ nghiêm nghị của một người đàn ông thành đạt.  Quy Kỳ kẹp điện thoại vào một bên tai, sau đó vừa nói chuyện vừa cởi tạp dề ra. Lan Chi chạy vào lấy áo vest cho anh, chẳng mấy chốc từ một anh phục vụ thu hút, anh đã trở về dáng vẻ sếp lớn trẻ tuổi kinh nghiệm đầy mình. “Không phải hôm nay phải có sản phẩm ngay sao? Cái gì? Không có nhiếp ảnh ư?” Quy Kỳ gằn giọng, đây là một trong những dự án được chú ý nhất trong quý này, ấy thế mà bên công tác chuẩn bị lại gặp vấn đề trục trặc nghiêm trọng. Người mẫu đã có ở đó, mà nhiếp ảnh gia lại không tới được, “Nhanh chóng tìm nhiếp ảnh gia thay thế, tôi sẽ tới ngay bây giờ.” Quy Kỳ lưng thẳng đĩnh bạc bước ra ngoài cửa, trong lúc đó cũng đi ngang qua khu vực mà Duy Vĩ đang ngồi. Không hiểu anh nghĩ cái gì, liền nhớ đến cậu trai vừa nãy có bộ máy ảnh chuyên nghiệp, đoạn dặn dò nhân viên ở đầu dây bên kia: “Thôi không cần, tôi sẽ đem nhiếp ảnh gia tới.” Nói rồi, anh dừng lại, rẽ thẳng hướng tới bàn đơn mà Duy Vĩ đang ngồi. Cậu thấy anh tới, liền dựng thẳng lưng, hệt như học trò đang làm chuyện xấu bị thầy giáo bắt gặp. Quy Kỳ thấy mình điên thật rồi, không ngờ lại có ý định vớ đại một người qua đường để thực hiện dự án. Chỉ là anh cũng không khống chế được hành vi khi đó của mình, lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước mặt người ta. “Cậu là nhiếp ảnh gia đúng không? Cậu có thể chụp được quảng cáo chứ?” Duy Vĩ máy móc gật đầu, trước giờ cậu đã đi quay chụp quảng cáo vài lần, kinh nghiệm cùng tay nghề cũng không tồi. “Có thể.” “Vậy được,” Quy Kỳ nở nụ cười, “Cậu có phiền giúp tôi một chút chuyện hay không? Sẽ trả hoa hồng cho cậu thật hậu hĩnh.” Duy Vĩ làm gì quan tâm đến hoa hồng hay cái gì đó kia chứ? Cậu bây giờ chỉ muốn kéo gần khoảng cách của mình với anh mà thôi. Vì vậy nên dù chưa nắm bắt được nội dung công việc, cậu đã đi trái với kỷ cương của riêng bản thân mà đồng ý ngay tắp lự. Cứ ù ù cạc cạc như vậy mà bị sếp tổng nào đó kéo đi, mãi đến tận khi ngồi trên ghế phụ của người ta, được người ta đưa cho nội dung của dự án, cậu mới sửng sốt mà giật mình. Cái này liệu có bị gọi là mê trai đến mụ đầu… không nhỉ? “Do trục trặc mà bên tôi hiện tại đang thiếu người quay chụp, ê kíp cũng chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần quay theo nội dung này thôi. Tất nhiên cậu cũng có thể đưa ra ý kiến cá nhân, tôi sẽ ở đó để quan sát mọi thứ.” Quy Kỳ nói một tràng, trong lòng vẫn hơi chột dạ vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân. Duy Vĩ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng chỉ biết lôi ra điện thoại của mình. Trong này đều là những sản phẩm mà cậu đã từng làm trước đây. “Có thể kết nối điện thoại với màn hình này được không?” Duy Vĩ biết có lẽ Quy Kỳ không an tâm lắm, nên liền chỉ vào màn hình trong xe ô tô mà hỏi. Anh nhìn qua, đưa cho cậu cáp chuyển đổi, sau đó gật đầu, “Có thể.”

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD