Sáng hôm sau, lúc Lưu Ly ngủ dậy thì mẹ đã về lại còn cẩn thận chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho cô. Nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mặt, Lưu Ly không khỏi ngạc nhiên.
“Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả mẹ?”
“Đâu có, mẹ muốn bù đắp cho con gái thôi. Hôm qua con có ăn uống được gì đàng hoàng đâu.”
“Con tự nấu ăn cũng ngon lắm chứ bộ.”
Lưu Ly một mặt chu miệng phản bác nhưng vẫn vui vẻ ăn hết bữa sáng. Hôm nay cô dậy sớm nên đã tự đi bộ đến trường, cô cũng muốn tiện thể nghe thêm một bài tiếng Anh trên đường đi luôn. Dù được Phú Lộc chở đi học khiến cô rất vui vẻ nhưng cô cũng không muốn phiền cậu nhiều càng không muốn mối quan hệ của hai người bị bạn cùng lớp bắt gặp. Hôm ấy, giữa buổi học cô đến phòng giáo viên nộp bài luận đã viết cho cô phụ trách đội tuyển xong rồi mới về lớp. Vừa đi ra khỏi phòng giáo viên liền đụng trúng một bạn học khác đang đi vào. Cô đang rối rít xin lỗi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:
“Cậu có vẻ hay đến phòng giáo viên nhỉ? Nhưng mà sao lúc sáng cậu đi sớm vậy, tớ đến thì mẹ cậu bảo cậu đã đi từ sớm rồi. Không phải cậu lại muốn tránh mặt tớ đấy chứ?”
Lưu Ly ngẩng đầu lên thì thấy Phú Lộc đã đứng ngay trước mặt mình rồi.
“Tớ đến nộp bài đội tuyển. Sáng nay dậy sớm nên tớ đi bộ đến trường tiện thể vừa đi vừa nghe tiếng Anh luôn… Tớ không phải cố ý tránh mặt cậu đâu.”
Phú Lộc giả bộ làm mặt nghi ngờ, ghé sát mặt Lưu Ly muốn kiểm tra xem cô có nói dối không. Lưu Ly nhìn khuôn mặt cậu trong khoảng cách gần như vậy liền không tự chủ được mà tim đập nhanh thêm một nhịp, lắp bắp nói:
“Thật...thật mà…”
Phú Lộc nhìn dáng vẻ ngốc xít của cô liền vui vẻ buông tha cho cô.
“Thôi được rồi, tớ tin cậu lần này vậy. Được rồi, cậu về lớp đi.”
Lưu Ly nghe vậy liền gật đầu chạy đi mất. Phú Lộc cũng lúc này mới bước vào phòng giáo viên. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm thầy Kiên, giáo viên đang phụ trách đội tuyển toán. Phú Lộc đi thẳng đến chỗ ngồi của thầy.
“Em chào thầy ạ.”
Thầy Kiên đang chăm chú nhìn vào màn hình nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.
“A, Phú Lộc à. Ngồi xuống đây đi.”
Thầy Kiên vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh lại cho Phú Lộc ngồi. Cậu cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh thầy. Thầy Kiên lục tìm trong tập tài liệu đưa cho Phú Lộc một xấp tài liệu.
“Đây là tài liệu em cần. Nhưng sao em lại muốn tham gia Olympic toán Quốc tế vậy? Thật ra cuộc thi này cũng rất hay nhưng tiếng Anh của em lại hơi kém… Chậc… tiếc quá đi.”
Phú Lộc đưa tay ra nhận xấp tài liệu trong tay, nghe thầy nói vậy liền gãi gãi đầu:
“Thực ra em cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rồi ạ. Em vẫn đang tìm chỗ học tiếng Anh phù hợp…”
Thầy Kiên nghe thấy vậy liền nhanh trí chỉ sang cô giáo bên cạnh:
“Nói đến chỗ học tiếng Anh thì đương nhiên phải hỏi cô Thủy rồi, phải không cô Thủy nhỉ?”
Cô Thủy ở bên cạnh hình như vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ nghe vậy liền trả lời ngay:
“Em sợ dạy không nổi học sinh ưu tú của thầy Kiên quá.”
Thầy kiên nghe vậy liền vui vẻ cười.
“Hay cô giáo Thủy để học sinh của em kèm thằng bé đi. Em vẫn thường kể em có một học sinh ưu tú lắm mà.”
Cô Thủy liền đưa cho thầy Kiên một danh sách, mục đề là “Danh sách học sinh tham dự Olympic Tiếng Anh”. Phú Lộc cũng tranh thủ ngó qua một chút, đập vào mắt cậu là cái tên Lưu Ly ở trên cùng. Cậu không kìm được mà buột miệng:
“A Lưu Ly nè.”
Cô Thủy nghe vậy liền bất ngờ hỏi:
“Em biết Lưu Ly sao?”
“Vâng ạ, bọn em gần nhà nhau ạ.”
Cô Thủy gật gù, quay sang nói với thầy Kiên:
“Lưu Ly là đứa bé mà em vẫn hay kể với thầy đấy ạ. Con bé ít nói lắm, không biết có giúp gì được không nhưng nếu hai đứa đã quen biết với nhau từ trước thì không cần phải lo gì nữa. Em sẽ nói lại với con bé sau.”
Thầy Kiên nghe vậy gật đầu nhưng vẫn không an tâm nói:
“Vậy liệu có ảnh hưởng gì đến việc học của con bé không?”
“Thầy yên tâm ạ, con bé rất chăm chỉ. Thực ra em cũng không còn gì để dạy con bé nữa, em ấy quá xuất sắc luôn rồi. Nếu có thể giúp Phú Lộc đạt giải cao có lẽ Lưu Ly cũng sẽ rất vui.”
Phú Lộc nghe vậy liền liên tục cảm ơn thầy cô.
“Vậy em cảm ơn thầy cô nhiều ạ.”
Trước khi chào thầy cô để quay về lớp, đập vào mắt là tờ danh sách lúc nãy, sau tên còn có cả ngày tháng năm sinh nữa. Phú Lộc vừa đi ra khỏi phòng giáo viền vừa lẩm bẩm:
“Ngày 8/1 sao? Chẳng phải là cuối tuần này à? Phải tạo cho cậu ấy một bất ngờ mới được.”
Vừa nghĩ thế cậu vừa vui vẻ đi về phía lớp học. Cũng vừa lúc ấy tiếng trống vào lớp cũng vừa kịp vang lên.
***
Chủ nhật, ngày 8/1.
Dù là chủ nhật nhưng Lưu Ly vẫn dậy rất sớm. Cô gọi mẹ nhưng không nghe thấy trả lời. Cô đi vào bếp thì thấy mẹ để lại giấy nhớ trên tủ lạnh.
“Happy Birthday con yêu,
Vậy là con yêu của mẹ đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi rồi. Mẹ luôn hy vọng con mỗi ngày đều có thể vui vẻ, làm được những việc mà con thích. Mẹ rất muốn ở bên con vào ngày hôm nay nhưng công ty có việc đột xuất, mẹ phải đi công tác hai ngày. Con sẽ không giận mẹ chứ? Lưu Ly đừng giận mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, rồi lúc đó mẹ con mình sẽ cùng đi ăn nhé. Mẹ đã mua bánh sinh nhật cho con rồi, cũng nấu thức ăn sẵn rồi. Con đói bụng thì lấy ra ăn nha. Yêu con nhiều.”
Nhìn những dòng chữ mẹ để lại Lưu Ly mới chợt giật mình nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Ngày sinh nhật vốn dĩ đối với cô cũng chỉ hơn ngày bình thường một chút mà thôi, thường hai mẹ con cô sẽ đi đâu đó ăn sau đó cùng thổi nến sinh nhật. Cô mở tủ lạnh thấy một chiếc bánh sinh nhật dễ thương đã được để sẵn vào đó rồi. Cô lấy bánh ra, tự cắm nến lên, thầm ước nguyện rồi thổi tắt nến, với cô như thế là quá đủ rồi. Ngồi một mình ăn bánh sinh nhật, Lưu Ly lại bất giác nhớ đến Phú Lộc. Cô cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho cậu, muốn nói rằng hôm nay là sinh nhật cô. Cô hy vọng có cậu ở bên ngay lúc này. Nhưng lúc cầm điện thoại lên, cô lại không có dũng khí để gửi tin nhắn. Cuối cùng, Lưu Ly đành tặc lưỡi đặt điện thoại xuống, nhủ thầm:
“Thôi, cứ như trước đây là được rồi, không nên phiền cậu ấy nữa.”
Nói rồi Lưu Ly cả ngày ấy chỉ ngồi đọc sách, chán quá thì xem phim chứ cũng không quan tâm gì nữa. Nhưng đến tối cô lại nhận được tin nhắn của Phú Lộc, cô mong chờ bao nhiêu thì khi mở ra lại thất vọng bao nhiêu.
“Lưu Ly, cậu đến chỗ XX, đường XY được không? Tớ quên mang tiền rồi giờ không làm sao về được, cậu giúp tớ với.”
Lưu Ly một mặt thất vọng, một mặt lại tự an ủi bản thân rằng mình trước giờ chưa nói cho cậu ấy biết ngày sinh nhật cậu ấy không biết cũng là phải thôi. Nhưng dù có thế nào cô cũng không nỡ thấy chết mà không cứu liền thay đồ đi đến chỗ trong tin nhắn mà cậu gửi liền. Đến nơi thì thấy quán đó đã đóng cửa rồi, Lưu Ly nhìn thấy có một anh nhân viên chưa về thì liền lại hỏi:
“Anh ơi, anh có thấy một bạn học sinh cao chừng này, trông như thế này không ạ?”
Anh nhân viên liền chỉ cho cô sang bãi đất trống bên cạnh. Vì trời tối rồi nên Lưu Ly cẩn thận đi sang bên bãi đất trống. Bỗng cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
“Lưu Ly, tớ ở đây.”
Cô quay người lại thì thấy Phú Lộc đang bước lại gần, trên tay còn cầm một chiếc bánh sinh nhật, trên bánh là những ngọn nến lung linh. Cậu vừa đi vừa hát bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. Sau đó cậu kéo cô ngồi xuống bãi cỏ. Lưu Ly bị một màn này của cậu làm cho cảm động, chực khóc đến nơi luôn rồi. Phú Lộc thấy cô chực khóc liền hốt hoảng nói:
“Cậu đừng có mà cảm động quá rồi lại khóc nhè đấy. Không được khóc nha, nào thổi nến đi, nến sắp cháy hết rồi này.”
Lưu Ly liền nghe lời mà thổi nến. Nhìn thấy cô thổi nến xong không thèm ước nguyện gì mà cứ nhìn cậu mãi, Phú Lộc mới nhắc:
“Cậu ước nguyện đi chứ.”
“Được rồi, tớ ước đây.”
Lưu Ly lúc này mới chắp tay lại, nhắm mắt thầm cầu nguyện trong lòng.
“Cậu ước cái gì vậy?”
“Điều ước sinh nhật nếu nói ra thì sẽ không bao giờ thành sự thật, cậu không biết à?”
Phú Lộc nghe vậy cũng không truy hỏi nữa. Cậu lại lấy sau sinh ra một món quà. Hộp quà được bao bằng giấy gói, nhìn qua có thể thấy được người gói rất vụng về. Lưu Ly không nhịn được bật cười hỏi:
“Cậu tự gói quà đấy à?”
“Sao cậu lại cười? Chẳng lẽ tớ gói quà xấu thế à?”
“Không đẹp lắm. Đây là gói mà đẹp nhất mà tớ từng thấy đấy.”
Phú Lộc được khen thì vô cùng vui vẻ, miệng không ngừng hối cô mở quà ra. Lưu Ly cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói ra. Bên trong là một chiếc mũ bucket màu be. Lưu Ly đang ngạc nhiên liền nghe Phú Lộc nói:
“Chẳng phải cậu nói thích đội mũ sao? Tớ đặc biệt chọn cho cậu đấy. Cậu nhất định ngày nào cũng phải đội đấy.”
“Cảm ơn cậu, nhất định ngày nào tớ cũng sẽ đội nó…”
Lưu Ly sắp cảm động đến mức rơi nước mắt rồi, nhưng nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Phú Lộc cô vẫn nở một nụ cười thật tươi.
Hóa ra những gì tớ nói cậu đều ghi nhớ.