Hạ Lan vẫn không hiểu ý của Lưu Vũ, tự nhiên lại bắt cô phải chịu trách nhiệm gì, Hạ Lan chợt nghĩ đến cái đêm xảy ra sự cố đó, không lẽ cậu ta đang bắt cô chịu trách nhiệm về chuyện đấy. Hạ Lan hỏi lại. - Nói rõ hơn đi, rốt cuộc cậu cứ bắt tôi chịu trách nhiệm gì? Tôi luôn tuân thủ đúng hợp đồng, là cậu cứ muốn nhắc lại nó đấy chứ! Đúng lúc này Gia Minh đi ra, Hạ Lan sợ cuộc nói chuyện này sẽ bị nghe thấy liền quay trở về phòng, còn mỗi Lưu Vũ đứng dựa lưng vào tường, nhìn về hướng ngược lại. Gia Minh đi đến gần, ánh mắt như biết tất cả, anh nhìn Lưu Vũ vài giây rồi nói. - Em như vậy có phải phô trương quá rồi không? Lưu Vũ vẫn nhìn về một phía, khẽ nhếch mép cười - Anh thấy rõ vậy sao? - Em nên cẩn thận hơn với hành động của mình, anh hi vọng em hiểu. Lưu Vũ im lặng, tất nhiên anh