Chưa kịp nói xong Hạ Lan đã bị Lưu Vũ kéo thẳng vào phòng, Lưu Vũ nhìn Hạ Lan một lượt từ trên xuống, hai mày anh chau lại, cô lại dám ăn mặc như này cười nói vui vẻ trước mặt một lũ đàn ông đó sao. Hạ Lan hai tay giữ chặt đĩa thức ăn, sợ sẽ làm đổ, nhìn trang phục không đứng đắn của Lưu Vũ liền trừng mắt lên. - Đây cầm lấy đi đồ ăn của cậu đi! Lưu Vũ nào có quan tâm đến đồ ăn, anh cúi xuống gần gương mặt Hạ Lan, buông lời châm chọc - Chị đặc biệt ăn mặc như vậy đến quyến rũ tôi à? Hạ Lan nhìn điệu bộ sở khanh này lòng chợt bất an, cô lùi về sau né tránh nhưng cô càng lùi thì Lưu Vũ lại càng tiến đến, đến khi tấm lưng chạm tường không còn đường lui. Hạ Lan lắp bắp nói. - Này... này... cậu muốn làm gì? Nhìn hai má đỏ ửng của Hạ Lan Lưu Vũ cố nén cười, anh cúi xuống gần, bàn tay bắt đầu