Lưu vũ đứng soi gương chỉnh lại trang phục, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên trong buồng thử đồ, Hạ Lan giật nảy mình vội ấn tắt, suýt thì đã phát ra tiếng động. Đăng đang dọn dẹp lại quần áo chợt ngoảnh mặt lên, tiếng chuông điện thoại này hình như đâu phải của Lưu Vũ. - Em vừa nghe tiếng chuông điên thoại thì phải? Lưu Vũ đánh sang chuyện khác - Em đi gọi chị Hạ Lan qua đây trang điểm đi! - Vâng ạ! Hạ Lan đứng trong nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng chân đi xa rồi Hạ Lan mới dám ló đầu ra, cô lườm nguýt Lưu vũ một cái, trông cậu ta không có chút lo lắng nào mà thêm bực bội, tưởng cô đang chơi đùa với cậu ta chắc, Hạ Lan nhấn mạnh thêm một lần nữa. - Tôi đã thông báo rồi đó, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến tôi nhé, tin hay không tùy cậu. Hạ Lan vội