bc

Quán Tính

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
BE
independent
bxb
lighthearted
male lead
city
lonely
classmates
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: đam mỹ, hiện đại

Nhân vật chính: Lâm Phong x Kỳ Nhã

Đôi khi sự tối kỵ của vận mệnh là ngã rẽ của những khúc mắc vĩnh viễn chẳng thể xóa mờ. Lâm Phong là một thiếu niên từ nhỏ đã có tính tự lập, sau này bất ngờ làm quen được Kỳ Nhã và vướng vào một mối vòng lặp tình yêu rối ren. Ai cũng mang những khúc mắc bám chấp sâu đậm vào tình yêu, kẻ biết được câu trả lời sau cùng sẽ phải mất tất cả. Mặc dù thế liệu mọi thứ có được đổi một cách xứng đáng ? Một tình yêu đi trái lại lẽ thường tình liệu có thiêng liêng nếu nó đủ chân thành...?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gặp gỡ
Lâm Phong nhìn học bá kế bên đang cặm cụi chép lại đề thi năm ngoái để làm bài như một phương thức giải trí. Lâm Phong thầm nghĩ tên này cũng thuộc dạng học đến điên rồi. Cậu xốc cặp, nhìn vào cái đồng hồ treo tường ngay sau lưng hắn. Treo trên tầm mắt cậu chính là con số 5:15 vừa chuẩn chỉnh, cô Lý Lệ hôm nay dường như có chút chuyện nên ra về sớm hơn thường ngày. Bài giảng vật Lý hôm nay cũng được đẩy nhanh tiết tấu hơn thường ngày, nghe đến đầu óc quay mòng mòng. Lâm Phong có dỏng tai lên tập trung hết từng tế bào nơ-ron cũng chỉ hấp thụ được 60% là quá đáng. Cậu tầm 30 phút nữa sẽ đến chỗ làm thêm cách trường vừa vặn 2km. Lúc dắt xe đạp ra khỏi cổng trường cậu còn hăng hái vẫy tay với bác bảo vệ canh cổng một cái. Lâm Phong phi thẳng đến con hẻm ở cuối đường ngã Tư XY. Dường như tuần nào cậu cũng ghé đến để thăm mấy con mèo hoang trong khu phố này. Thường thấy nhất có ba con, con nào con nấy đều gầy gò và đã quen với sự tiếp xúc của Lâm Phong từ lâu. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe thì sẽ liền nhảy phốc xuống từ thành lan can tường rào xuống góc khuất cạnh cái thùng rác lớn màu xanh ở đó. Ngoan ngoãn đi lại chờ Lâm Phong phát đồ ăn. Đôi khi sẽ là bánh, đôi khi sẽ là sữa, đôi khi cũng là chút đồ ăn vặt vãnh còn sót lại trong túi áo cậu. Đặt đồ ăn xuống xong thì cậu sẽ phắn đi ngay tắp lự, vì vốn đến đây đã là ngược đường. Cậu phải chạy bán sống bán chết mới có thể kịp giờ mỗi ngày, việc này Lâm Phong từ lâu đã coi thành thói quen. Hơn nữa còn không cho đây là việc không tốt, theo cách Lâm Phong ba hoa với bạn học cùng phòng hắn Ưu Khiết thì là rèn luyện thể chất chạy nước rút mỗi ngày. (P/s: Ưu Khiết là nam, bạn cùng với Lâm Phong. Là người thân với Lâm Phong nhất trong phòng) Màn hơi nước phảng phất trong tách cà phê càng làm nên vẻ ấm cúng của tiệm cà phê Lymeo. Lâm Phong thay đồng phục quán ra trực quầy trước cà phê. Công việc của cậu là nhận yêu cầu gọi đồ uống, thanh toán và sẵn khi rảnh sẽ dọn bàn. Dù gì quán nhỏ, quy mô trên dưới 2 tầng, mỗi tầng diện tích chung chung chỉ vỏn vẹn 30m2. Nhân viên dường như trừ ông chủ Hoàng thường ghé quán thì chỉ có 5 người, 2 người full-time và 3 người part-time. Mỗi khi khách đến, trên đầu cửa sẽ reo lên một tiếng chuông leng keng thay cho lời chào mời. Ngoài đường đang mưa phùn, bây giờ đã là đầu thu. Người tan làm từ công sở cũng đang hối hả nấp dưới bóng dù chạy ngược xuôi về nhà. Mỗi khi mưa thế này ắt sẽ vắng khách vãng lai. Mùi cà phê xực nồng từ quầy pha chế ở phòng bếp lân la tỏa ra khắp cửa tiệm mang theo hơi nhiệt ấm áp đối lập với không khí lạnh lẽo ẩm ướt cách biệt ngoài mặt kính. Một thiếu niên mặt một chiếc áo khoác dài, bên trong là sơ mi và quần tây đen thuần. Gương mặt thanh tú. Hắn đeo một cặp kính, tay gập lại chiếc dù màu đen đang rỉ nước trên cho vào kệ đựng dù ở đầu cửa một cách quy củ. Chuông keo leng keng một tiếng. Thiếu niên kia không quên phe phẩy vài cái để hất đi những làn mưa phùn còn cô động trên người rồi tiến đến quầy gọi đồ. Lâm Phong ngẩng đầu cười, nhỏ giọng hỏi: “Quý khách cần dùng gì?” -“Một ly frappuccino làm ơn.” -“Vâng, anh còn dùng gì thêm nữa không ạ?” -“Uhm...” Thanh niên với khuôn mặt thanh tú hơi ra chiều ngẫm nghĩ, đưa tay lên sờ cằm đôi chút nhìn về phía bảng menu đang trưng trước mặt hắn. Do dự trong mấy giây rồi nói tỏn lọn: “Pana cotta." Nói xong liền hắn đi thẳng về phía bàn gần chỗ cửa sổ. Dán mắt về bên ngoài cửa kính bất động tựa như một bức tượng sáp hình người thật. Cử chỉ không hề có chút suy đoán cảm xúc mạnh mẽ nào, chỉ nhàn nhạt một khí chất lặng im của một người trưởng thành từ trong cốt cách. Nếu nói đây là cuốn tiểu thuyết. Nam chính chính vừa trải qua biến cố phong ba. Sau cùng nam chính sẽ đến một nơi an tĩnh như một quán cà phê, gọi một ly chất lỏng đen đắng rồi nhoài người nhìn mưa mà suy nghĩ tâm tình, tưởng nhớ mất mát. Thì đúng chính xác tên thanh niên kia là tên nam chính ấy. Hắn có nước da trắng ngà ngà tựa như có thể thấy được sắc xanh pha lẫn vào trong. Gọng kính màu bạc che đi đôi mắt đen dài sắc sảo. Chiếc mũi cao. Cả dáng người đều rất cân đối, xung quanh tỏa ra khí chất rất lãnh đạm trưởng thành. Nhân viên chạy bàn đặt ly cà phê xuống bàn hắn va lên một tiếng cạch rồi cười giọng niềm nở, tiếp đó là để xuống mỗi dĩa bánh pana cotta núng nính trắng sữa. Không nhiều lời xong việc liền rời đi, trong suốt quá trình đó gương mặt kia hình như vẫn chẳng liếc mắt lấy một cái. Có cố cũng chẳng thể soi ra là loại tâm trạng gì. Tỏ vẻ dường như rất khó gần, Lâm Phong còn định xin wechat của gã để giới thiệu cho tên gay Ưu Khiết cùng phòng suốt ngày than ế. Nhưng quan sát kỹ thì lại thôi, ai biết hắn sẽ báo cáo khiến cậu mất việc vì hành động sổ sàng của cậu cơ chứ. Quán ít khách, là quán nhỏ cũng chẳng có camera. Lâm Phong cũng chẳng câu nệ hình thức, từ trong túi đồng phục tạp dề lấy điện thoại ra. Ngồi vào ghế ở quầy thanh toán lướt lướt cuốn tiểu thuyết hắn vẫn còn đọc dang dở. Cuốn tiểu thuyết là một bộ dài kỳ chủ đề khoa học tâm lý mang tên “Thế giới ngược." Nhân vật chính là Lyli bị mắc kẹt vào một chiều không gian nơi trải nghiệm của con người được thiết lập sẵn bằng những thước phim mà họ chọn. “Lyli ngước mắt nhìn căn phòng tứ bề tràn vào một chất lỏng sóng sánh xanh tựa như đại dương. Phòng ngủ cô giờ như một căn hầm chứa đầy nước, thật kỳ diệu cô vẫn thở được. Vài âm thanh ong ong cùng tiếng đài radio vẫn phát ra khò khè như thể thứ nước kia chưa từng chạm tới chúng. Ánh dương chạng vạng của hoàng hôn nồng ấm soi vào rèm cửa đang trôi nổi mơ màng trong nước. Cả phòng như chìm vào một giấc mơ hữu thực, đẹp đến nao lòng. Cô đờ đẫn theo tiếng ùn ụt của làn nước xanh trong. Sau lưng cô là tấm poster ghi dòng chữ tiếng anh: Even when the world is gone. I still love you”. Chương mới được kết thúc tại đó, Lâm Phong có chút hụt hẫng. Cố gắng nghiền ngẫm soi ra ester egg tác giả đang cố cài cắm trong từng con chữ phóng túng đầy mị hoặc kia. Dường như rất sắp đặt nhưng lại tràn đầy hơi thở của tự do không khuôn khổ. Văn phong của vị tác giả kia khiến Lâm Phong rất sùng bái, có vẻ là tác giả duy nhất hắn đồng ý bỏ túi tiền để mua chương mà đọc. Tiếc đứt ruột nhưng hắn thấy rất đáng. Mưa hình như cũng tạnh. Nhìn điện thoại hiện lên dòng con số điểm giờ 18:30, Lâm Phong thở hắt vài cái. Lòng vô định, hắn nhớ về mớ luận văn còn chưa đụng đến đang nằm ngổn ngang ở ký túc xá. Tặc lưỡi mấy cái, ánh mắt hắn lia tâm nhìn xung quanh cửa tiệm một lượt. Tầm mắt Lâm Phong dừng lại ở chỗ bàn gã thanh niên khi nãy. Phong thái của gã làm hắn thấy tò mò. Gã chẳng nói gì từ lúc bước vào và giờ vẫn thế, vẫn im bặt. Gã hớp lấy ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy rời đi để lại đĩa bánh ngọt còn chưa đụng muỗng. Hình như gã đã quên luôn cây dù đen giắt trước cửa. Và quan trọng hơn là gã còn chưa thanh toán. Cứ thế gã thong thả đi ra mở cửa mà chẳng thèm ngoái lại. Lâm Phong chạy theo cầm lấy chiếc ô đen vội vã đuổi theo gã. Cậu thầm nghĩ tên này chắc đãng trí rồi. Cậu vừa chạy theo bóng người kia vừa nói lớn: “Anh gì ơi anh chưa thanh toán tiền...!!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook