Làm đẹp

4869 Words
K trang điểm cho cô cũng khá là lâu. Cô thì căn bản ngồi đưa cái mặt ra cho K trang điểm thôi mà cũng cảm thấy nhức mỏi toàn thân. Ahhhh mặc dù người ta nói có tiền thì sướng đấy. Nhưng mà ngồi nhiều cũng mệt chứ ah. K có vẻ cũng nhìn ra được cái vẻ mặt đau khổ cùng với cái cơ thể nhức mỏi toàn thân này của tôi. Nên nói một vài câu để trêu chọc “Ráng lên nào cô bạn, muốn đẹp thì phải bỏ ra chút thời gian chứ. Ai lại ngồi ỉu xìu như cái bánh đa thiu thế kia hả” “Thì cũng đang cố hết mình đây mà” K tiếp tục trang điểm ở phần mắt cho tôi. Mặc dù là tay làm nhưng mà miệng cũng vẫn không quên hoạt động một cách năng suất “Nàng rang chịu đựng đi nào. Sau này mỗi khi đi đâu cũng phải trang điểm một kiểu khác nhau đấy. Nàng nên học cho quen dần với điều này đi là vừa” Cô nghe xong mà thật muốn ngu luôn mà. Không lẽ lại có nhiều kiểu trang điểm như thế cơ chứ? Thế mà từ trước tới giờ cô cứ đinh ninh ở trong đầu là chỉ có một kiểu thôi chứ. Cô nửa tin, nửa ngờ hỏi ngược lại K “Có nhiều kiểu trang điễm đến mức đó luôn á?” K đối diện với cái câu hỏi lúa không thể nào lúa hơn của tôi thì khẽ thở dài “Cậu đây là ở trong tủ mà được rã đông ra hay gì mà mấy cái căn bản như vậy lại không biết hả?” Cô thì biết làm sao được cơ chứ? Cũng chỉ biết là cười xoà cho qua chuyện thôi. Bởi vì là cái chuyện mà cô lúa cũng không có phải là ngày một ngày hai. Mà chính xác là cô lúc tới hơn một kiếp người rồi. Nếu lần này không phải là do số trời định đoạt cho cô được tái sinh trở lại. Thì rất có thể là cô ôm cái sự lúa không thể nào lúa hơn đó cùng xuống địa phủ để say hello diêm vương rồi.  K nhìn cái mặt e thẹn pha chút ngu ngu của cô thì có vẻ là cũng đã đoán ra được một điều. Đó là căn bản côc ũng không có biết cái quần đùi gì thật. Nên là K liền bắt đầu giảng dạy lại cho cô tất cả mọi thứ. Ừm thì cũng không cần thiết đâu mà. Nhưng nếu K đã có lòng giảng thì cô cũng sẽ có lòng nghe ah “Cậu phải nhớ kỹ một điều. Đó là kiểu trang điểm nó rất là đa dạng cũng có rất là nhiều kiểu. Chứ nó cũng không phải là chỉ có độc nhất một kiểu như cậu nghĩ đâu. Với cả là mỗi lần đi mỗi nơi khác nhau thì chúng ta cũng có rất nhiều mẫu trang điểm để kèm theo. Ví dụ như là cậu muốn đi tiệc thì chúng ta phải trang điểm sao cho hợp với bộ lễ phục mà cậu đang mặc cũng như là phù hợp với không khí của buổi tiệc” Cô nghe K dạy thì rất là gật gù hưởng ứng nha “Ồ hoá ra là vậy à?” “Chứ còn sao nữa hả. Đã thế chúng ta còn có cả cách trang điểm Hàn Quốc, Trung Quốc nữa đó. Nói cho gọn lại là kiểu trang điểm giống với con gái của một số nước khác” “Còn có cả như thế luôn ấy hả? Thần kỳ thật nha” K khẽ lườm cô một cái dài rồi nói “Đấy cái đấy mới chỉ là cái căn bản của căn bản thôi. Cậu coi sao mà nhớ kỹ kỹ giùm tớ. Chứ nhỡ đi đâu người ta lại hỏi là đố cậu trên thế giới này có bao nhiêu kiểu trang điểm. Mà cậu dám trả lời là một là coi chừng tớ” “Nhớ rồi, nhớ rồi mà ah. Lời cậu dạy tớ đã khắc sâu vào trong tâm trí rồi mà” “Vậy thì tốt” K sau khi nói xong thì lại bắt đầu tập trung cao độ để trang điểm tiếp cho cô. Cũng may là lần này cô bận suy nghĩ linh ta, linh tinh. Cho nên cái mặt quả thật là tươi tắn hơn lúc nãy rất chi là nhiều. K cũng vì vậy mà không có hỏi thêm quá nhiều nữa. Tầm hơn 1 tiếng sau thì quả nhiên là K đã hoàn thành xong cái lớp trang điểm cho cô luôn rồi. “Xong rồi đấy, bây giờ cậu tự nhìn vài gương rồi đánh giá cho tớ nghe xem như thế nào hử?” Cô cũng nghe lời K mà nhìn vào trong gương để đánh giá xem cái mặt tôi bây giờ có đẹp thêm hơn chút nào không. Thì quả nhiên là nhan sắc của cô đã được thay đổi một cách vượt bậc luôn mà. Nhìn cô cứ như là thiếu nữ còn tuổi 18 ấy. Nói chung là không chê vào đâu được hết ấy. Cô cũng coi như là bõ công cho cái việc ngồi tê đít ở đây với K mấy tiếng. “Đẹp lắm luôn đó nha K. Cậu đúng thật là mát tay mà. Biến cái mặt tớ từ xấu hoắc thành ra lồng lộn đẹp tuyệt vời như bây giờ nha” “Cậu mà xấu cái gì hả? Mặt cậu có nét quá trời rồi mà. Chỉ cần biết cách trang điểm lên thôi là đẹp lung linh, lồng lộn không ai sánh bằng luôn ấy” Cô mỉm cười nhìn K “Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn cậu ah. Nếu mà không nhờ cậu thì mình cũng không có được như lúc này. Vậy nên là cho mình hỏi là mình phải trả bao nhiêu cho cái khuôn mặt xinh đẹp này đây hử?” “Tiền nong gì cơ chứ. Cậu là bạn của Ly Ly mà, làm sao mà mình có thể lấy tiền của cậu được chứ” “Thôi đi cô nương, bạn bè hay gì thì cũng phải trả tiền. Đưa máy quẹt ra đây tớ quẹt thẻ nào” “Hả? Thật sự là không có cần đâu mà” “Cậu đây là đang chê tiền ư?” “Chê cái đầu cậu ấy chê. Tớ đây là lần này muốn làm miễn phí cho cậu ah. Sẽ không có lấy tiền đâu” Cô bật cười khi thấy điệu bộ của K. Thôi thì K cũng đã nói thế thì cô cũng không nên quá ép buộc K nữa. Cứ như vậy nó lại thành ra mất cả vui. Vậy nên cô cất chiếc thẻ của mình vào trong ví. Rôi chuẩn bị chào tạm biệt K đi về “Vậy tớ về nhé K?” “Ừm cậu về cẩn thận nhé?”  “Tớ biết rồi mà. Nhưng mà khi nào cậu chán làm cho nhiều người mà chỉ muốn làm cho riêng một người thì đừng quên tìm tới tớ nhé. Tớ là rất thích cách trang điểm của cậu rồi đó nha” “Hử? Được bà chủ của công ty DD nhắm trúng thật đúng là phước phần của tớ đó nha. Tớ sẽ lo thu xếp thời gian với công việc ở đây đã ấy. Khi nào xong thì tớ sẽ đi đến với cậu nhanh và ngay” “Vậy nhớ đó nhé. Còn bây giờ thì tớ đi về trước đây nha. Tạm biệt cậu” “Pái pai” Bây giờ cô vốn cũng không có tý dự định nào trong ngày hôm nay cả. Nhưng mà nếu phải ngồi trang điểm tê cả đít, ê cả mông mất mấy tiếng đồng hồ mà bây giờ lại về nhà ngủ thì cô cảm thấy thật không cam lòng một chút nào cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô chợt nhớ ra mình cũng chưa có thay đồ nha. Bây giờ trên người cô vẫn là chiếc áo vest với cả chiếc quần tây dùng để đi làm hằng ngày. Ahh bộ quần áo này lúc trước cô đã trung thành với nó tới nỗi mà mặc đi mặc lại suốt cả đời luôn. Bây giờ nhìn lại bỗng thấy chán ghét nó vô cùng. Đúng thật là đời trước cô toàn dành thời gian cho công việc. Gần như không có chút thời gian nào là dành cho bản thân mình cả. Lúc đó cô cảm thấy là dành thơi gian cho bản thân là uổng phí và phí phạm. Đến bây giờ may mắn được sống lại thêm một lần nữa. Mới có thể nhìn rõ ngày xưa mình đã ngu như thế nào. Ah được rồi, bây giờ phải đi mua quần áo nữa. Chứ cái bộ áo vest quần tây này cô mặc mà phát ngán rồi. Lúc nãy Ly Ly cũng có giới thiệu cho cô một nhà tư vấn thời trang thì phải. Nhớ đến đó nên cô vội vàng đưa tay vào lục lọi cái túi nhỏ xinh của mình. Lục một hồi thì cuối cùng cô cũng đã thấy rồi ah. Để coi xem là địa chỉ của cái chỗ đấy là ở đâu đây. Cô cầm tờ giấy lên xem qua một lượt. Rồi hình như là đã phát hiện ra điểm gì đó. Cái chỗ địa chỉ này hình như quen quen nha.  Cô cất tờ giấy lại vào túi rồi nhanh chóng lái xe đi về nhà. À nói là đi về nhà cũng không có đúng mộ chút nào cả. Phải nói là đi tới cái chỗ đối diện nhà cô. Thì cái khu cô ở nói không sai thì là toàn dân nhà giàu mới dám ở đây không đó chứ. Mà cũng không phải là giàu bình thường đâu. Cái này phải gọi là siêu siêu siêu giàu. Cô dừng xe ở ngay trước một căn biệt thự. Căn biệt thự này không to, nhưng thiết kế lại khá là bắt mắt, hút mắt người nhìn nha. Cô nhìn qua một lượt thì thấy căn biệt thự này đang khoá cửa kiểu như là không có cho ai vào cả. Ờm bây giờ thì phải liên hệ với người ta làm sao đây ta. Căn biệt thự này căn bản cũng không có chuông để mà bấm nữa chứ. Mà giờ gào lên gọi người ta ra thì lại mất hình tượng quá rồi. Các này không được, cách kia cũng không xong. Ngay cái lúc mà cô tính từ bỏ tất cả để mà đi về thì lại chợt nhớ ra ở trên tấm thẻ mà Ly Ly đưa hình như là có số điện thoại. Cô nhanh chóng lấy cái thẻ ra coi thử thì quả đúng luôn. Có số điện thoại ở trên thẻ thật này. Bây giờ thì phải bấm số và gọi cho người ta thôi. Sau khi cô bấm số xong thì liền nhấn nút gọi. Từng hồi chuông điện thoại bắt đầu thi nhau vang lên. Cô chờ mãi, chờ mãi mà cũng không có thấy ai nhấc máy hết trơn ấy. Ahhh bây giờ phải làm sao đây chứ hả. Không lẽ lại đi về tay không ta? Ngay cái lúc cô đang tuyệt vọng và muốn từ bỏ thỉ bất chợt trong điện thoại lại vang lên một giọng nói êm dịu và vô cùng dễ nghe “Alo?” “À chào cậu, tớ được Ly Ly giới thiệu là qua cậu tư vấn thời trang cho ấy. Không biết là bây giờ cậu còn làm nữa không vậy nhỉ?” “Còn làm, nhưng mà cô đang ở đâu?” “À tớ đang ở ngay trước nhà cậu luôn ấy” “Trước nhà?” “Đúng rồi” Đầu dây bên kia bất chợt cúp máy. Cô cũng đang là không hiểu đây là người ta đã đồng ý gặp mặt rồi hay là chưa ah. Híc thật là quá đỗi khó hiểu nha. Nhưng cô vẫn ráng đứng đợi thêm một lúc. Thì quả nhiên là có người ra mở cửa thật ah. Cô nhìn sơ qua thì đó là một cô gái có dáng vóc khá là cao. Tuy nhiên lại ăn vận theo phong cách rất chi là cá tính luôn ấy. Khuôn mặt của cô ấy thì gần như là không có chút gì gọi là thiện cảm cả. Cô đoán là cô ấy theo đuổi hình tượng một cô gái mạnh mẽ và khá là bất cần đời chăng? Nếu là thế thật thì tôi cũng quá là giỏi đi mà. Cô ấy mở cửa nhìn tôi hỏi “Cô là muốn được tư vấn thời trang sao?” “Đúng rồi” “Thế cô muốn theo đuổi theo phong cách nào?” “Cái này chắc là phải nhờ cô rồi. Tôi căn bản là không biết cái gì hết ấy” Cô gái ấy nghe xong thì có vẻ khá là sửng sốt. Một lúc lâu sau mới từ từ dò hỏi lại “Cô đây là muốn tôi toàn quyền quyết định sao?” “À đúng là vậy rồi, tôi chỉ cần đẹp thôi ấy. Còn mấy cái chuyện như là phối đồ ở đâu hoặc là phối đồ như thế nào thì tôi toàn quyền tin tưởng cô” “Nếu đã quyết định như vậy thì còn chần chờ cái gì nữa chứ? Mau mau vào nhà đi nào” Cô ấy nhanh chóng mở rộng cửa để tôi cùng cô ấy bước vào nhà. Cô ấy dẫn trước còn tôi thì theo sau. Vừa đi cô ấy vừa giới thiệu chút ít với tôi về bản thân của cô ấy “Chào cậu, tớ là Sa. Tớ là nhà tư vấn thời trang như là những gì mà Ly Ly đã nói từ trước với cậu ấy. Tuy nhiên thì tớ cũng khá là ế khách” “Tại sao lại ế khách?” “Biết nói làm sao được ta. Chắc một phần là do thái độ của tớ và chắc cũng là do phong cách của tớ nữa chăng?” “Không biết làm sao nhưng mà cá nhân tớ thấy phong cách của cậu rất là ổn mà. Còn về thái độ thì tính cách của cậu vốn là như thế rồi. Miễn là đừng vô lễ với khách là được, còn cậu như thế này vẫn là chuyện rất bình thờng và cũng không có đáng để mà phải đem ra suy xét làm cái gì cả” Sa mỉm cười khi nghe câu nói đấy của cô. Tiếp tục dẫn đường cho cô vào nhà Sa. Nhà của Sa khi vừa bước vào thì ôi thôi nó cũng chứ quá là nhiều đồ đi mà. Mỗi cái lầu dưới thôi mà đã có tới tận 4 đến 5 cái tủ đồ. Các tủ đồ này đều là được làm bằng kính hết. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy ở bên trong tủ có gì. Ở trong tủ thì đa phần đều là váy vóc với đủ loại thiết kế cũng như là màu sắc. Sa dẫn tôi lên trên lầu 2 thì ở trên đây cũng không kém cạnh gì ở dưới lầu cả. Trên đây cũng có rất là nhiều tủ luôn. Nhưng hình như tủ này là dùng để treo áo với cả quần thì phải. Cô nhìn các cái tủ thấy nó rất là sạch cũng rất là mới. Điều đó chứng tỏ rằng Sa cũng là một con người rất là yêu nghề ấy đùa. Đến cái lúc này Sa đột nhiên quay người lại nhìn cô. Làm cô hú hồn con chồn luôn ấy. Tim cứ phải nói là nó muốn đập mạnh ơi là mạnh. Nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười vả giả bộ là không có chuyện gì bình tĩnh hỏi Sa “Có chuyện gì không Sa?” “Cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là tớ đang coi dáng người cậu để tư vấn cho cậu là cơ thể của cậu hợp với những kiểu quần áo nào mà thôi”  Cô khẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu để cho Sa cứ tiếp tục nhìn tiếp để mà còn đánh giá nữa. Lúc này sau khi đã nhìn một hồi chán chê mê mỏi. Thì Sa liền lấy trong túi ra một cây thước dây dài để mà bắt đầu đo người cho cô. Sa đo cả ba vòng như ngực, eo và mong. Không nhũng thế Sa còn đo thêm cả khoảng cách từ bả vai tới bàn tay. Tiếp đó thì là từ phần hông cho đến bàn chân. Sa sau khi đo xong thì còn cẩn thẩn ghi chép lại đàng hoàng vào trong một cuốn sổ. Sa nhìn cả người cô một lượt rồi bắt đầu đưa ra đánh giá. “Người cậu có chiều cao khá là lý tưởng 1 mét 68 đeo thêm cao gót 4 đến 5 phân nữa là vừa chuẩn” “Cảm ơn cậu đã khen” Cô vui vẻ toe toét cười trước lời khen của Sa. Nói gì thì nói chứ ai mà chả vậy cơ chứ. Được khen cái là cười không thấy mặt trời đâu luôn. Nhưng câu nói tiếp theo của Sa như muốn tạt nguyên gáo nước lạnh vào cái mặt của cô vậy “Tớ chỉ là đang nói đến chiều cao thôi. Còn phần eo của cậu thì hơi to so với mức bình thường. hiện tại eo của cậu là 65 cm và tớ muốn tuần sau cậu phải giảm xuống chỉ còn có 56 cm thôi” Cô nghe mà muốn xỉu ngay tại đây luôn chứ. Sa đây là đang nói đùa hay nói thật vậy cơ chứ? Làm sao mà cô có thể giảm eo được chỉ trong vòng một tuần đây ah. Cô ngơ ngá nhìn qua Sa thì thấy Sa đang nghiêm túc nhìn mình mà nói “Nếu cậu muốn đẹp thì bắt buộc phải tập cho tớ. Trên đời này đâu có cái gì mà tự dưng có đâu chứ. Đa phần toàn là phải cố gắng hết sức để mà dành dật lấy. Để mà có được thôi” Cô nghe Sa nói xong thì cũng biết là những lời Sa nói đều không phải là sai. Tất cả đều đúng hoàn toàn. Nhất là những người làm kinh doang hay mở công ty giống như cô. Tất cả, tất cả mọi thứ đều phải liều mạng mới có thể có được. Và bây giờ cô cũng hiểu là muốn có được nhan sắc thì cũng phải làm y như vậy. Không có bất cứ một ngoại lệ nào cả. Vì nghĩ như vậy nên cô khẽ gật đầu đồng ý với Sa “Tớ biết rồi mà. Đảm bảo tuần sau thì eo tớ sẽ như cậu mong muốn Sa nghe cô nói vậy thì liền gật đầu hài lòng. Cũng không quên nhắc nhở thêm “Với lại bắp tay cùng với bắp đùi của cậu có hơi nhiều mỡ một chút. Nếu mà cậu có thể khiến cho nó săn chắc hơn thì lại càng tốt hơn nữa nha” Cô khẽ gật đầu rồi lấy máy điện thoại ra viết để có thể note lại. Sau khi note xong thì liền gật đầu lên hỏi Sa thêm một lần nữa cho chắc kẻo lại bỏ sót cái gì “Còn gì nữa không Sa? Nếu còn thì cậu cứ nói đi ah” Sa nhìn cô thêm một lượt nữa rồi khẽ lắc đầu trả lời “Không cần đâu, hiện tại thì cũng chỉ cần như vậy thôi” Cô khẽ gật đầu rồi cất điện thoại đi. Sa lúc này lại mới hỏi tiếp “Thế cậu rốt cuộc là đang muốn theo đuổi phong cách nào đây hử? Để tớ còn biết đường mà tư vấn nữa đây?” “Tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà theo cậu thì mặc cái gì mới khiến cho người đàn ông họ chú ý?” Sa nghe cô hỏi xong thì liền xoa xoa cằm để nghĩ. Cũng như là để cho cô một câu trả lời thật thích đáng “Nói chung thì cũng tuỳ người nữa ấy. Có người thì thích phong cách sexy quyến rũ. Có ngươi thì thích phong cách ngây thơ, dễ thương. Cũng như có người thì lại thích mẫu phụ nữ chững chạc trưởng thành” Cô khẽ gật gù coi như là đã hiểu. Sa nói cũng không sai, đàn ông con trai họ cũng là con người mà. Vậy nên cũng mỗi người có một cái gu khác nhau ah. Mình không thể nào mà có thể đánh đồng được hết. Thấy cô bắt đầu suy nghĩ lung tung Sa liền bật cười vỗ vai cô nói “Nếu cậu thích một người đàn ông nào đó. Thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm hiều về gu của anh ta để còn thay đổi cho nó phù hợp. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cứ bắt đầu thử với phong cách mà cậu thích trước nhé? Cậu thấy thế nào hử?” Cô thấy ý kiến này của Sa cũng thực sự rất là hay ah. Vì dù gì thì cô cũng đã có người trong lòng đâu chứ ah. À phải nói đúng hơn là đối tượng muốn nhắm đến chứ. Vậy nên thôi bây giờ cứ thử sức trước với phong cách mà bản thân muốn đi ah.  “Được ah, vậy tớ muốn thử mấy chiếc váy sexy một chút. Từ trước tới giờ tớ luôn muốn được thử kiểu váy đó dù chỉ một lần ah” Sa nghe tôi nói vậy xong thì liền chạy xuống lầu. Một lúc lâu sau thì tôi mới thấy Sa lên lại. Trên tay cũng không quên cầm theo một đống váy đủ màu sắc và kiểu dáng. Nhưng đa phần hình như là nó có hơi hở thì phải. Sa đặt đồ xuống dưới bàn rồi nói “Cậu bắt đầu thay thử đi nào” Tôi nhìn mấy mẫu váy trên bàn mà có hơi chần chừ “Có phải là nó hơi hở hang không hả Sa?” Cô vừa nói vừa cầm từng cái váy lên coi thử. Cái thì khoét sâu xuống dưới ngực. Cái thì ngắn tới nỗi chỉ đủ để mà che phần mông thôi ấy. Còn có cái thì nó hở nguyên một mảng lưng trần. Thấy cô đang nhìn mấy cái váy và cũng không có ý định thử thì Sa liền giục cô ngay và luôn “Thì cậu cứ thử đi nào. Mấy mẫu này để dùng mà cua mấy anh nhiều tiền thì hết sảy luôn đó nha” Cô nghe Sa nói xong thì liền làm cái mặt ngu ngu đần đần nhìn Sa rồi hỏi “Cậu nhìn coi tớ có thiếu tiền hay là không?” Sa ngay lập tức vớ đại một cái váy ở trên bàn rồi bắt đầu lôi cô vào phòng thay đồ. Sau khi ném cái váy cho tôi và kéo rèm lại thì Sa lại bắt đầu nói thêm một tràng nữa “Biết là cậu không thiếu tiền rồi. Nhưng mà làm ơn làm phước thay đi nhanh lên cho tớ nhờ” Cô ở trong phòng thay đồ mà nhìn chiếc váy trên tay như muốn câm nín luôn. Chiếc váy này cũng không tính là hở. Chỉ có điều là sau khi cô an tâm thay vào. Thì đậu xanh nó hở nguyên phần bầu ngực ở trên luôn mà. Cô soi lại trong gương mà muốn khóc thét. “Sa ơi bộ này có phải là cũng quá hở rồi không ah??” Sa từ bên ngoài nói vọng vào trả lời cô “Tớ chọn cái nào ít hở nhất cho cậu rồi đấy. Cậu lo mà thay đi với ở đây có mình tớ với cậu thôi. Ngại cái gì cơ chứ, tớ cũng đâu có thèm ăn thịt cậu” Thấy cô không trả lời lại Sa liền lại gần tấm rèm và kéo mạnh ẻm ra. “Cậu nói là cũng muốn thử theo đuổi phong cách sexy còn gì. Vậy mà bây giờ còn ngại ngùng cái gì nữa cơ chứ” Vì Sa kéo rèm ra quá đột ngột. Cho nên là cô cũng không kịp phản ứng gì hết. Chỉ vội vàng lấy tay che ngực lại. Sa thì thấy vậy liền cười gian mà sán sán lại người cô hỏi “Cậu ngại cái gì chứ hả? Cho tớ xem tý coi nào” “Ahhh không được mà” Cô với Sa cả hai người cứ thế mà giành co qua lại. Cuối cùng thì người thua vẫn là cô. Cô bắt buộc phải giữ nguyên tư thế để cho Sa ngắm nhìn và đánh giá một lúc. Cuối cùng thì sau một hồi nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải thì Sa cũng liền đưa ra một kết luận “Cậu xinh lắm nha. Bộ đồ này tớ với đại mà cũng không có ngờ là nó lại có thể hợp với cậu đến như thế đó nha” Cô thì ngại ngùng e thẹn vì đây là lần đầu tiên cô mặc dạnh đồ như thế này nha. Qủa thật là có đôi chút không que. Sa sau khi góp ý được một lúc thì lại bắt đầu phàn nàn “Cậu phải tự tin lên chứ. Mặc đồ sexy là chúng ta phải tự tin mà ưỡn cao ngực. Chứ không phải là đi khép nép như thế. Nếu mà đi khép nép như thế thì ngay từ đầu cậu mặc luôn bộ quần áo lúc đầu cho tớ nhờ” Cô cũng chỉ biết đường câm nín rồi nghe Sa chửi thôi ah. Tại vì là cô cũng muốn tự tin lắm chứ ah. Nhưng mà ngại thì vẫn ngại mà.  “Thôi được rồi, chắc tớ phải hướng dẫn cho cậu một khoá để cậu có thể tự tin hơn mỗi khi mà mặc đồ sexy mới được” Cô thì nghe tới học thì thích lắm ấy. Với cả cô cũng đang cần có người chỉ dạy thật ah. Vậy cho nên là Sa quả nhiên như vị cứu tinh của cô ấy “Tớ chắc đúng là cần phải học một khoá để tự tin hơn rồi ấy” “Thôi được rồi, cậu đứng thẳng lên thêm một chút đi nào” Cô nghe lời Sa nói vội vàng đứng thẳng người lên. Sa nhìn cô một lúc rồi đi lại cái tủ gần đó để mở ra lấy cái gì đó. Cô thấy Sa lục lọi một lúc lâu. Cuối cùng thì cũng đã lấy ra được một vài cái nhẫn và một sợi dây chuyền thnh mản với mặt dây chuyền là bằng bạc. Sa sau khi lấy xong thì liền đeo lên cổ với cả tay cho cô. Đeo xong thì Sa liền bắt đầu gật gù đáp “Cậu xinh lắm luôn đó nha. Tuyệt vời ông mặt trời luôn mà” Cô nghe Sa khen xong thì khẽ cười ngượng. Bởi vì là ngượng thật mà. Sa sau đó liền lấy điện thoại ra và chụp giúp cô một vài tấm hình. Sau khi chụp xong thì Sa khẽ gật gù vì ưng ý. Sa cầm cái điện thoại đi lại gần tôi và hỏi “Cậu có chơi ** không?” Instagram là cái chi ta? Cô nghe Sa nói mà não không kịp load luôn. Cô đây là lần đầu tiên nghe đến ** đó nha. Sa thấy cô im lặng không trả lời thì liền hỏi thêm một vài câu nữa với dáng vẻ nghi hoặc “Đừng nói với tớ là cậu không biết ** là gì nhé?” “Tớ quả thực là không biết thật mà ah” “Ôi trời ạ” Sa khẽ kêu than lên một tiếng rồi lấy tay đập đập vào trán vẻ bất lực. Cuối cùng Sa liền nhìn tôi và hỏi “Cậu đây là mới trốn từ trên trời trốn xuống có đúng không hả?” “Không có mà ah” “Vậy tại sao cậu lại không biết ** hả?” Ơ hay tại sao lại phải biết cơ chứ ah. Kiếp trước cả đời tôi còn không biết ** là gì luôn ấy. Vậy mà vẫn sống vui, sống khoẻ đó thôi. Đâu có cần phải lo lắng hay quan tâm cái chi đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD