Buổi sáng tỉnh dậy, cả cơ thể Như Mai được bảo bọc bởi sự ấm áp của người đàn ông bên cạnh, đó chính là Mặc Vũ. Ánh nắng đã chênh chếch chiếu qua rèm cửa che hững hờ nửa trên của tấm kính. Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, càng nhìn gần càng thấy anh thật đẹp. Đôi lông mày đen rậm, vầng trán cao, mũi thẳng, đôi môi cong cớn gợi cảm, tất cả đều toát lên một sự hoàn mỹ trong mắt cô. Như Mai lặng thinh, cảm nhận một thứ tình cảm mới mẻ mà cô chưa từng có, một tình cảm giống như một cặp vợ chồng bình thường nào cũng có, nhưng với cô, nó lại là một thứ xa xỉ. Giá như mọi chuyện cứ mãi mãi như thế này, giá như cô và anh luôn được ở cạnh nhau không cần suy nghĩ đến bất cứ điều gì trên đời. Những tia nắng làm gương mặt anh cũng lấp láp như ánh mặt trời thứ hai trong lòng Nh