Chương 2: Linh hồn

2682 Words
"Chà, đêm nay quả là một đêm tuyệt đẹp để chết!" Nguyên thầm nhủ khi ngẩng đầu lên nhìn trời. Cô vươn vai một cách thoải mái, mỉm cười và hít căng phổi bầu không khí mát rượi của buổi đêm. Bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có mặt trăng ẩn mình sau những đám mây mỏng. Nguyên không thích trời có nhiều sao, chỉ tạnh ráo và mát mẻ như thế này thôi đã là đẹp rồi. Cô bước dọc cây cầu, bàn tay lướt nhẹ trên mặt thành cầu. Một lúc nữa, khi mọi người đi dạo vắng hơn, cô sẽ leo lên đó và nhảy xuống dòng sông đen ngòm bên dưới, kết thúc cuộc sống của mình. Nguyên không biết rõ lòng mình bây giờ như thế nào nữa, nhưng cô nghĩ có lẽ mình không cảm thấy buồn. Cô đã sống một cuộc đời nhiều nỗi đau, chút hi vọng ít ỏi vừa lóe lên cũng nhanh chóng bị dập tắt, bây giờ thì cô đã quá mệt mỏi rồi. Đôi chân chợt chậm dần khi Nguyên nhớ lại giấc mơ ban nãy. Dạo gần đây lúc ngủ cô thường hay mơ những giấc mơ rất kì lạ. Trong đó, cô thường thấy một vị thần chết mình khoác áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái nhìn cô qua một quả cầu kì lạ. Vừa rồi, lúc nằm ngủ trong nhà trọ, cô còn thấy thần chết ngồi ở cửa sổ, yên lặng nhìn cô. Nhưng không hiểu sao Nguyên không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cô có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nguyên không hiểu tại sao, hình như là vì dáng ngồi của vị thần chết ấy trông buồn quá, dù mũ áo choàng đen của ngài phủ kín cả gương mặt, nhưng Nguyên vẫn cảm nhận được nỗi buồn trong dáng ngồi đó. Có đôi khi, rất mơ hồ, Nguyên thấy sau lớp áo choàng lóe lên một ánh mắt xanh biếc. Thần chết, tại sao trông ngài lại buồn như vậy? Ngài buồn vì tôi sao? Nguyên muốn hỏi vị thần chết ấy như vậy nhưng không thể. Lúc tỉnh dậy, cô thấy khóe mắt ướt nhòe. Cô bật cười, quả là một giấc mơ kì quặc và điên rồ! "Đến thần chết cũng thấy thương cho số phận của mày!" Nguyên nhìn xuống dòng nước sông lạnh lẽo dưới cầu, lẩm nhẩm nói với chính mình. Một ngọn gió mạnh chợt thổi qua khiến cô rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc. Ký ức về những ngày cũ chợt hiện lên theo đó nhưng cô vội lắc mạnh đầu như đuổi chúng biến đi. . . . Raul ngồi trên thành cầu quan sát con người nhỏ bé đang run rẩy. Đó là một sinh vật giống cái còn rất trẻ, mà theo thước đo của loài người thì bây giờ cô ta mười chín tuổi. Nhưng không giống như những sinh vật có thời gian sống tương tự mà Raul từng nhìn thấy, cô ta có một đôi mắt buồn bã tuyệt vọng. Lối sống của cô ta rất kì lạ: lúc có các sinh vật khác xung quanh thì tươi cười như đang vui lắm, nhưng khi chỉ một mình cô ta trở về với gương mặt u ám buồn rầu. Raul nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy con người này qua quả cầu Thấu Suốt, cô ta đang làm một hành động kì quặc: lấy dao rọc giấy tự cắt tay mình. Raul không hiểu lắm, cậu quan sát thì thấy cô ta cắt như vậy chỉ để... ngồi nhìn máu chảy một lát rồi lấy thuốc xức và dùng băng dán lại. Cậu nhớ sau đó mình đã đi hỏi Hammond ý nghĩa của hành động ấy vì gã là thần chết đã xử lý nhiều linh hồn hơn cậu. Hammond bảo rằng: "Con người đó bị hỏng rồi, sau khi đưa nó về mi hãy quăng ngay nó xuống hỏa ngục! Những lưỡi lửa ở đó sẽ thiêu đốt linh hồn nó, khiến nó phải thức tỉnh!" Câu trả lời không thỏa mãn được Raul, nhất là khi cậu nhớ lại biểu cảm vừa cười vừa khóc kì lạ của cô gái ấy khi tự rạch tay mình. Cậu bèn thắc mắc cùng ngài Minoast, và ngài giải thích rằng đó là "hành vi tự hoại" để "giải tỏa" ở những con người có tâm lý phức tạp, mà trường hợp xấu nhất là "tự sát", tức con người đó tự giết chính mình. Một linh hồn như thế có được lên thiên đàng không? Lúc đó cậu đã muốn hỏi ngài như vậy nhưng rồi lại thôi. Cậu tiếp tục quan sát con người ấy qua quả cầu Thấu Suốt, ngày càng nhiều hơn cần thiết. Cô ta không sống cùng cha hay mẹ như những con người khác, cũng chẳng có bạn bè gì cả. Cô ta đi làm thêm ở quán ăn để nộp tiền cho bà chủ nhà trọ và đóng học phí. Những khi bị khách hàng hay chủ quán chửi mắng, cô ta thường nhoẻn miệng cười xin lỗi rồi tối về phòng lấy dao cắt tay. Có một lần Raul thấy cô ta đi đến một vùng khá xa thành phố mà cô ta sống. Cậu đoán đó là nơi gọi là "quê hương" theo cách của loài người vì có đặt mộ phần của cha cô ta. Ngôi mộ cũ kĩ như đã được xây lâu lắm rồi, vắng khói hương. Cô ta dọn bớt cỏ dại mọc cao trên mộ, thắp hương rồi ngồi khóc một lúc. Sau đó, trên đường ra khỏi khu mộ, cô ta gặp một người phụ nữ. Người này có đường nét gương mặt khá giống cô ta, nên Raul đoán đây là mẹ của cô ta. Tuy nhiên, đó là một cuộc gặp gỡ kì quặc: cô ta run rẩy vì sợ hãi trong khi bà mẹ ôm chầm rồi nắm tay bảo cô về nhà với bà. Cô ta ngồi xuống vệ đường để không bị mẹ kéo đi. Hai bên giằng co, bà mẹ khóc và cô ta cũng khóc. "Mày làm sao vậy hả Nguyên? Mẹ đã làm gì có lỗi với mày mà mấy năm nay mày không về nhà?" "Con đã nói rồi, nếu mẹ không chia tay dượng, con sẽ không bao giờ trở về nữa!" "Mẹ biết mày ghét dượng, nhưng ông ấy đã làm gì có lỗi với mày? Không có ông ấy thì ai gửi tiền cho mày mỗi tháng để mày đi học ở trên thành phố hả con?" "Con chưa bao giờ động vào số tiền đó! Con lớn rồi, con đã có thể tự lo cho mình. Mẹ đừng bắt con về căn nhà đó, con không muốn gặp ông ta!" Bà mẹ giận dữ lôi kéo, cô gái gào khóc không đi. Raul cảm thấy kì lạ. Có chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ta bỏ đi? Tại sao cô ta lại rời xa mẹ mình để sống một cuộc đời vất vả và cô đơn? Tại sao cô ta có hành vi cắt tay? Cậu chạm vào quả cầu Thấu Suốt, điều chỉnh thời gian lùi về quá khứ. Đó là chuyện xảy ra mấy năm trước đó. Raul thấy cô ta nhỏ hơn bây giờ, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt non nớt và đôi mắt trong sáng. Cùng một con người đó nhưng rất khác với bây giờ, mặt thể hiện nét vui buồn một cách tự nhiên và cơ thể thì cử động linh hoạt đầy vô tư. Dù Raul nhìn thấy ở trên bàn thờ là ảnh cha cô - tức ông đã mất rồi - nhưng hình như điều đó không làm cô buồn, chắc tại vì ông mất đã lâu? Trong ngôi nhà nhỏ, Raul không thấy mẹ cô đâu, chỉ thấy một người đàn ông ngồi dạy cô học. Cô gọi ông ta là "dượng" và trông có vẻ rất vui. Ông thường hay mua cho cô sách vở, quần áo mới lẫn điện thoại. Mỗi lúc như vậy, cô thường khóc và nói với dượng rằng: "Dượng giống như bố ruột của con vậy. Bố con trước đây lúc nào cũng đánh mắng chứ chẳng bao giờ mua gì cho con!" Dượng mỉm cười trìu mến, bàn tay xoa xoa mái đầu cô vỗ về. Nhưng lúc cô quay đi, Raul thấy nụ cười ấy khác đi và ánh mắt ông ta nhìn theo cô có gì đó không đúng. Rồi vào một buổi tối mẹ cô đi vắng, ông ta lẻn vào phòng cô. Cánh cửa đóng lại, có tiếng hỏi "Dượng vào đây làm gì thế?" đầy ngơ ngác của cô. Liền sau đó là tiếng hét trở nên tắc nghẹn như bị bịt miệng, tiếng đồ vật rơi, những âm thanh hỗn loạn và cả câu nói "Dượng yêu con lắm!" của ông ta. Raul chợt lặng đi, cậu biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau cánh cửa đó. Những lần đến trần thế mang các linh hồn trở về nơi phán xét, cậu đã thấy không ít loại tội ác mà con người gây ra. Ngài Minoast, thật ra con người ta không tự nhiên mà hủy hoại bản thân mình đúng không? Nếu linh hồn đó đáng thương như vậy, sau khi tự sát sẽ được lên thiên đàng chứ? Lẽ nào linh hồn cô ta phải bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục? Có thể nào có một cách khác khiến cho kết cục của cô ta bớt đau đớn không? . . . "Ê, con Nguyên bị gì ấy mày ạ, lúc nào có bài tập nhóm cũng không bao giờ đến làm." "Thì bảo thầy bạn ấy không làm, cho zero điểm!" "Thôi, ai lại làm thế? Nó đẹp nên nó có quyền không làm bài vẫn được tính điểm!" "Ặc ặc, đúng là thứ mê gái! Ờ thì con nhỏ đẹp thật, nhưng mà cứ... u ám thế nào ấy! Mà mày có để ý lúc nào nó cũng mặc áo dài tay không?" "Á à ra là mày cũng có nhìn mà bảo tao mê gái?" Không phải khi nào bạn bè trong lớp cũng nói xấu Nguyên. Đôi khi, Raul nghe được vài lời cảm thông lẫn hỏi thăm cô ở trường đại học từ đám sinh vật giống đực bằng tuổi. Hình như những con người khác giới có ngoại hình đẹp thường được ưu ái, Raul rút ra nhận xét. Chỉ là, Nguyên không có vẻ gì vui vì điều đó. Cô thường trưng ra nét mặt lạnh tanh, hình như người còn run lên nhè nhẹ mỗi khi phải đứng gần bạn khác giới. Mà Raul, chẳng biết vì sao, cứ cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của đám người ấy. Nó không giống như ánh mắt của lão dượng nhìn Nguyên, nhưng nói chung vẫn làm Raul không thích được. "Cần quá giang không?" Nhưng có một con người đã khiến Nguyên mở lòng thì phải. Đó là người đã giúp cô sửa xe đạp khi nó bị hỏng xích trên đường. Anh ta học trên cô một khóa, thường hay giúp đỡ cô kể từ hôm đó. Anh ta có gương mặt khá hiền, đeo kính cận, ăn mặc giản dị, không hay cười mà khá trầm lặng. Có lẽ vì thế mà Nguyên cảm thấy tin tưởng chăng? "Em ở cũng gần trường nhỉ?" Anh ta chở cô về khu nhà trọ bằng chiếc xe máy đã cũ, bâng quơ hỏi. "Vâng, em thuê trọ gần trường để lúc nào xe hỏng thì đi bộ cũng được." Nguyên đáp. "Em thường hay đi trễ phải không?" "Sao anh biết ạ?" "Hồi học cấp ba nhà anh ở gần trường, anh luôn đi trễ nhưng cô giáo không bao giờ phàn nàn. Cô nói là nên cảm thông cho những bạn ở gần trường vì họ luôn chủ quan nghĩ mình sẽ đến sớm thành ra đi trễ. Ngược lại những bạn ở xa mà đi trễ thì nên phạt, đã ở xa thì phải chuẩn bị đi từ sớm chứ!" Anh ta kể và Nguyên bật cười. Đã lâu lắm rồi Raul mới thấy cô cười một cách vô tư như vậy, hệt hồi còn nhỏ, khi mà dượng cô chưa làm cái chuyện kinh khủng kia. "Mặc dù không xa nhưng đi bộ hay đạp xe cũng mệt nhỉ? Khi nào trùng lịch thì anh sẽ chờ ngoài ngõ để cho em quá giang, cũng tiện đường." Anh ta đề nghị. Nguyên gật gật đầu. Thế là từ đó, anh ta thường hay đến đón Nguyên đi học và về nhà trọ. Ban đầu là vì tiện đường thật, dần dà là cố ý. Anh ta có cảm tình với Nguyên à? Raul tự hỏi. Cái mà loài người gọi là "tình yêu" ấy, hay vì điều gì khác? Thật ra đây không phải Raul tự nhiên thắc mắc. Từng có một lần Hammond nhìn thấy cậu đang ngồi quan sát hai con người đó qua quả cầu Thấu Suốt, đột nhiên gã hỏi cậu rằng: "Nhà mi đem lòng yêu con người thấp kém đó rồi à? Hãy ngừng lại trước khi mi phải đau đớn như bị lửa hỏa ngục thiêu đốt!" Raul không hiểu lắm ý của Hammond, làm như gã đã bị lửa hỏa ngục đốt thật rồi ấy! Nhưng chiếu theo lời Hammond, nếu cái tên con người kia đem lòng yêu Nguyên thì hẳn phải có cùng mong muốn như Raul nhỉ: mong cô được sống vui vẻ nơi thần thế, mong sau này linh hồn của cô được hạnh phúc? Thế nhưng mọi chuyện không được như ý muốn của Raul, thậm chí hơi vượt quá dự kiến. Đó là ngày mà con người gọi là "sinh nhật" - ngày kỉ niệm ra đời của tên đàn anh khối trên đang tiếp cận Nguyên. Anh ta mời cô đến nhà trọ dự tiệc. Vì tiệc có nhiều bạn bè tham dự nên Nguyên đồng ý đi. Nguyên không quen ai trong số đó, chỉ ngồi trong góc uống nước. Thứ mà cô uống không phải là rượu, cái này Raul biết, nhưng chẳng hiểu sao cô lại ngủ thiếp đi. Mọi người dần về hết. Anh ta đưa cô vào phòng. Đến đây thì Raul cảm thấy phừng lên một cơn tức giận. Cái cảnh này cậu đã từng bắt gặp ở nhà của Nguyên ở vùng quê, nơi có lão dượng xấu xa. Tên này cũng chỉ hèn hạ như thế thôi sao? Anh ta đã cho thuốc mê vào trong li nước mà cô uống từ trước rồi phải không? Raul nhận ra từ khi nào mình đã xuống trần gian, không quên mang theo lưỡi hái. Nguyên bấy giờ tay chân bất động nằm trên giường, chỉ có đôi mắt là hé mở, ánh nhìn đầy sợ hãi khi thấy anh ta đang cởi quần áo. Thật là kinh tởm! Nếu không phải vì luật thần chết không được phép lấy đi một linh hồn khi chưa được chỉ định, Raul đã chém một nhát cho sinh vật giống đực này hồn lìa khỏi xác. Rốt cuộc, cậu chỉ trở ngược lưỡi hái đánh anh ta ngất đi. Lúc con người đó ngã xuống sàn nhà, cậu chợt nhìn thấy một bóng đen trườn qua dưới cánh cửa, lớp vảy bóng loáng rất quen thuộc. À thì, cậu đã phạm luật của thế giới thần chết, sớm hay muộn rồi ngài Minoast cũng biết thôi. Nhưng mà có quan trọng gì đâu, Raul chỉ muốn cuộc đời của cô gái này bớt đau khổ. . . . Những hồi tưởng kết thúc. Trước mặt Raul, Nguyên trèo lên thành cầu, tay chân run rẩy nhưng gương mặt thì bình thản. Rồi một cách dứt khoát, cô nhảy xuống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD