Thôi những suy nghĩ linh tinh vẩn vơ vào buổi sáng, dù thế nào thì cũng phải bắt đầu một ngày mới mà thôi. Thời gian đâu có chờ đợi ai. Đến chiều Hạ Vy còn phải đi dạy thêm nữa. Cuộc sống chưa bao giờ là hết bận rộn. Phải chăng chỉ có con người là cố tình né tránh để tìm cho mình một khoảng không gian riêng để tịnh tâm, nghỉ ngơi, tránh xa thực tại mà thôi.
Hạ Vy vươn vai, xoay người qua bên trái rồi lại quay qua bên phải. Chẳng phải là khi làm như thế con người ta sẽ dễ dàng tỉnh táo hơn sao. Ngay sau đó là đặt chân xuống giường ngay, nền nhà lạnh như vậy, chắc chắn đây là phương pháp làm cho tỉnh ngủ rất hiệu quả. Nếu mà cứ nằm lì trên giường như vậy thì đến 10, 11 giờ sáng Hạ Vy vẫn chưa ra khỏi giường mất. Từ khi nãy đến giờ mải mê chạy theo những suy nghĩ trong tâm trí cũng đã ngót nghét gần cả tiếng rồi.
Con người Hạ Vy ấy mà, cô không hề tiếc công sức. Chỉ cần là không mất tiền bạc, của cải thì sẽ liều mình mà thử thôi. Nhớ có một đợt thời gian, Hạ Vy cũng tập tành kiếm tiền online trên mạng. Nhưng đúng là nghĩ đi nghĩ lại thì hồi đấy ngây ngô thật đấy nhỉ. Mãi đến sau này Hạ Vy mới nhận ra một chân lí, đâu ai cho ai không cái gì, mọi chuyện trao đổi trong cuộc sống này đều cần phải trả giá cả. Có chăng thì chỉ có tình thương bao la, vô bờ bến của bố mẹ là miễn phí mà thôi. Ấy vậy mà tại thời điểm ấy, Hạ Vy đâu có nhận ra. Cứ đâm đầu vào mà ước mơ có thể kiếm ra khoản tiền đầu tiên. Thế rồi cũng bị lừa mấy lần, kể từ đó mà trưởng thành. Nhưng biết sao được nhỉ, có những chuyện khi biết trước kết quá rồi, vậy mà con người chúng ta vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào. Giống như là Hạ Vy sau khi trải qua mấy câu chuyện lừa đảo trên mạng, cũng đã nhận ra lòng người không hề đơn giản đấy thôi. Thế nhưng khi có những công việc yêu cầu công sức, không cần phải đóng một khoản tiền nho nhỏ như là tiền chi phí, tiền mua khóa học, tiền cọc… thì Hạ Vy vẫn sẽ cứ liều mình mà thử. Hạ Vy vẫn cứ hi vọng rằng biết đâu đấy đó lại là một chỗ làm ăn uy tín thì sao. Dù sao thì hiện tại, Hạ Vy cái gì cũng không có, nếu mà sợ mất mát, phải chăng cũng chỉ là công sức. Mà Hạ Vy lại chẳng tiếc công, tiếc sức đâu. Tuổi trẻ mà, cứ trải nghiệm thôi.
Thế rồi cứ mấy tháng trời ròng như thế, Hạ Vy cũng tiếp xúc với khá nhiều người, khá nhiều thể loại công việc khác nhau. Có những chỗ thì đúng là lừa đảo đó thật, nhưng cũng có một số chỗ là uy tín. Thế rồi Hạ Vy cũng đã kiếm ra những đồng tiền đầu tiên của mình. Để biết được rằng cuộc sống mưu sinh vốn khổ sở biết bao, chứ chẳng hề đơn giản một chút nào cả.
Thứ mà Hạ Vy bỏ ra, ngoài công sức ra thì còn là thời gian nữa. Hạ Vy không coi trọng sức lực nhưng thời gian thì khác. Chẳng hiểu sao dù là một cô bé đang độ tuổi xuân xanh, cả một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, thứ gì cũng không có, chỉ có thời gian là dồi dào. Ấy vậy mà Hạ Vy luôn có những ý niệm đặc biệt với thời gian, cô luôn cứ cảm thấy cuộc đời này ngắn ngủi theo một cách nào đó, và luôn cố gắng hết sức để mà tiết kiệm quỹ thời gian của đời mình một cách hợp lí nhất. Tính ra thì đây cũng là một thói quen tốt đó chứ nhỉ?
Có lẽ đây là di chứng để lại sau một đề tài mà Hạ Vy đã từng bỏ ra hàng giờ để nghiên cứu, trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật Cấp trường ấy. Nếu như Hạ Vy nhớ không nhầm thì tên đề tài là “Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không”. Nhớ lại lúc ấy, Hạ Vy đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức, biết bao nhiêu là thời gian, nơ ron thần kinh cứ thế mà căng lên. Với mục đích là gì? Đó chính là có thể đạt giải, được người khác công nhận. Hạ Vy đã từng nhiệt huyết, hết mình như thế đấy. Hồi đấy là vào đầu năm lớp 10…
Thế nhưng kết quả Hạ Vy nhận lại được là gì? Chỉ là một cái giải “khuyến khích” mà thôi. Đề tài mà Hạ Vy đã theo cả ngày cả đêm, cần cù, chịu khó nghiên cứu. Thành quả thật sự theo Hạ Vy đánh giá thì cũng không hề tệ một chút nào cả… Nhưng tại sao… Không phải là so sánh gì cả, nhưng một đề tài khác trong cuộc thi ấy chỉ vỏn vẹn có 6 trang giấy mà thôi, vậy mà ở đây, Hạ Vy đã dày công bỏ sức, tự suy nghĩ, tự tìm tòi tận 54 trang giấy A4. Vậy mà cuối cùng lại là đồng hạng đấy. Hạ Vy tự hỏi liệu có phải là bản thân đã quá tự tin với khả năng của bản thân rồi hay không. Kể từ khi học cấp 2 ấy, chưa bao giờ Hạ Vy gặp trường hợp như thế này bao giờ cả. Có cảm giác rằng nếu mà Hạ Vy cố gắng, bỏ công sức ra thì đều được đền đáp một cách xứng đáng ấy. Vậy mà lên cấp 3, vào năm lớp 10 còn đang tràn trề năng lượng, nhiệt huyết ấy. Đúng là cú vấp ngã đầu đời mà.
Sau này thì Hạ Vy cũng đã nhận ra rồi tự đánh giá được mọi chuyện. Không phải lúc nào công sức bỏ ra cũng được đền đáp cả. Ai rồi cũng phải học cách chấp nhận mà thôi…