Lơ mơ một hồi sau khi ngủ dậy, Hạ Vy có những suy nghĩ vẩn vơ về tuổi trẻ, về thanh xuân của chính bản thân mình. Con người chúng ta ấy, đôi khi sự cô đơn quá có thể dễ dàng dẫn đến những hệ lụy khác, nói một cách chính xác hơn thì thậm chí là dẫn đến rất nhiều hệ lụy nữa là đằng khác. Giống như giây phút giờ đây, đúng là không một ai có thể nghĩ ra được vì lí do gì mà tự dưng có một cô con gái ngốc nghếch dậy thật sớm trong ngày nghỉ hiếm hoi cuối tuần, đã thế lại còn có những hoài niệm điên rồ, rồi những nuối tiếc, những kỉ niệm về chuyện đã qua nữa chứ.
Người xưa luôn đúng ấy nhỉ, “rảnh rỗi sinh nông nổi”. Dạo gần đây Hạ Vy cứ suy nghĩ không đâu ấy. Có nhiều lúc thậm chí là cô còn muốn trốn thoát khỏi cái thành phố này, trở về quê, thăm gia đình. Hạ Vy nhớ lắm những món ăn mẹ nấu, hồi trước thì cứ chê ỏng chê eo thế thôi, cứ nói với mẹ rằng là ăn hoài món ăn này sẽ chán đến chết mất. Nhưng thật ra khi rời xa rồi, cái hương vị đặc biệt từ món ăn mẹ nấu đã mấy tháng trời rồi Hạ Vy không được nêm nếm, cảm giác hoài niệm, nhớ nhung vô cùng. Bởi thế mới thấm thía rằng khi mà con người ta quá đủ đầy thứ gì đó sẽ sinh ra cảm giác là không trân trọng hiện tại, chỉ đến khi mất đi rồi mới nhận ra. Nhưng đến lúc ấy… chẳng phải đã quá muộn màng rồi hay sao.
Giờ là mùa hè nhỉ, đáng lí ra là Hạ Vy sẽ được nghỉ hè. Nhưng ai bảo ước mơ, hoài bão của Hạ Vy quá lớn làm gì. Bạn bè xung quanh ai cũng đã về quê để thăm gia đình, tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi, khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của đại học mà. Một năm của sinh viên sống xa quê hương, có mấy lần được về nhà đâu. Chỉ có mấy ngày tết rồi mấy tháng nghỉ hè mới có cơ hội để về quê thăm nhà. Bạn học của Hạ Vy cũng chẳng hề bỏ qua cơ hội này, ai nấy cũng đều đã đặt lịch máy bay, thu dọn quần áo sẳn sàng hết rồi. Giờ trường đại học vắng hơn rất nhiều so với những tháng ngày trước. Bởi vì là mùa nghỉ mà, có mấy ai đến trường đâu. Thời gian này thì chỉ có một số sinh viên xui xẻo rớt môn, phải nộp tiền học lại, thi lại. Rồi còn có mấy anh chị sắp sửa ra trường, còn đang trong quá trình làm bài tiểu luận tốt nghiệp. Rồi một số các sinh viên ưu tú đến trường để làm khảo sát, chạy đồ án, đề tài tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường. Còn về phần Hạ Vy thì dường như là cô muốn rút ngắn thời gian sớm hơn một chút, muốn ra trường nhanh hơn một chút, và có lẽ rằng là muốn rời xa thành phố này nữa. Hạ Vy quyết định là đăng ký để học vượt. Như vậy thì cũng sẽ tiết kiệm được một khoản thời gian kha khá nhỉ. Tuy là hơi vất vả thật đấy, nhưng thành quả đạt được cũng sẽ không tồi một chút nào cả. Học vượt đồng nghĩa với việc là sẽ đủ tín chỉ để ra trường sớm hơn, rồi tìm việc làm, rồi lo cho bố mẹ.
Hạ Vy luôn không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng “tốc độ thành công của bản thân phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ”. Bởi vì lí do đó, trọng trách đó mà Hạ Vy chưa bao giờ cho phép bản thân ngừng cố gắng cả. Bởi vì Hạ Vy biết rằng là mình không có một gia thế khủng, bởi vì cô có thể tự đánh giá được năng lực của mình là còn rất nhiều thiếu sót, bởi vì Hạ Vy thấy mình không hề xinh đẹp. Thế nhưng đâu thể cứ đứng yên ở đó mà bỏ mặc số phận được. Chính là vì còn nhiều khuyết điểm, không được may mắn nên mới càng phải cố gắng. Mà nói chung thì trên cuộc chiến sống còn, giành giật miếng cơm, manh áo, trên con đường thành công thì có mấy chiến binh là ở sẵn vạch đích cơ chứ. Người ta cũng như Hạ Vy mà thôi, thậm chí có những người còn không có đầy đủ điều kiện như cô nữa. Ai rồi cũng phải dốc toàn tâm toàn lực mà chiến đấu hết mình. Có như vậy thì mới có được thành quả đáng ngưỡng mộ không phải hay sao. Trên đời này bất kì chuyện gì cũng cần phải trả giá cả mà. Quan trọng rằng là khi mà chấp nhận trả giá rồi thì thứ mà mình nhận lại sẽ là những gì, liệu có xứng đáng hay không.
Hạ Vy nhìn quanh bức tường trắng, cảm giác cô đơn, nhớ nhà như đang bủa vây lấy cô. Nhiều khi Hạ Vy không thể hiểu nổi chính mình nữa, cô tự hoài nghi rằng là những sự lựa chọn bây giờ của bản thân có phải là đúng đắn hay không. Từ chuyện Hạ Vy ương bướng, cương quyết không nghe lời bố mẹ, mặc kệ lời khuyên của bạn bè mà liều mình đi đến một thành phố cách nhà gần cả nghìn cây số. Rồi quyết định đánh đổi, quyết định trả giá để mà có thể đi theo con đường mình lựa chọn. Dẫu rằng là năm đó vẫn còn lắm những hoang mang, những điều mơ hồ mà Hạ Vy không thể nào xác định được. Năm ấy chỉ có nhiệt huyết là ngụt ngạt, những suy nghĩ cũng đã trở nên quá đơn giản rồi. Bởi vì Hạ Vy sợ mình sẽ không phù hợp khi ở một thành phố quá đông đúc, quá năng động. Hạ Vy sợ rằng vào ngành học mà bản thân không hề mong muốn. Cả một đời người, quá trình học tập và làm việc đã chiếm gần 2 phần 3 thời gian rồi. Nếu mà bản thân không có đam mê thì làm sao mà có thể thể tiếp tục gắn bó cho công việc đó hết cả đời được. Rồi còn là sự cố gắng, nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp nữa. Nói tóm lại thì tại thời điểm đó, có bao nhiêu là lớp học hướng nghiệp, định hướng về cách chọn nghề nghiệp cho học sinh. Nào là bắt nguồn từ sở thích, hoàn cảnh của gia đình, xã hội, liên quan đến sự phát triển của bản thân… Nhưng chẳng hiểu sao chỉ có niềm đam mê, niềm yêu thích là đi sâu vào trong tâm trí của Hạ Vy. Hạ Vy năm đó cứ ngỡ rằng là chỉ cần có trái tim, chỉ cần có nhiệt huyết thì có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện trên thế giới này. Nhưng cuộc sống này, nhiệt huyết không thì không đủ nhỉ...
Cho đến tận bây giờ, đã là sinh viên năm 2 rồi, đã là một khoảng thời gian dài kể từ khi Hạ Vy quyết định đi theo con đường của riêng mình. Kể từ cột mốc thời gian quan trọng đó thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hạ Vy cũng không biết là liệu rằng quyết định của mình năm đó có chính xác hay không. Cô tự nhận ra được bản thân là không phải quá mù quáng, nhưng cũng không phải là quá rõ ràng. Điều mà Hạ Vy cần làm và đang làm bây giờ là không ngừng cố gắng, nỗ lực. Dù sao thì cô cũng chẳng có đủ dũng khí để quay lại từ đầu, quay lại từ vạch xuất phát. Có bao nhiêu là tác động xung quanh, nào là từ phía gia đình, họ hàng thân thích, từ bạn bè, thầy cô rồi cả những người ngoài xã hội nữa. Nếu quay đầu lại thì đúng là cả một vấn đề đấy. Một phần nữa là chắc gì Hạ Vy sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu như mà cô nghe lời của bố mẹ. Đến lúc ấy thì lấy cái gì đảm bảo cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và Hạ Vy cũng không hối hận nữa? Nói chung thì chuyện cũng đã đành rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Tính ra thì cuộc sống xa nhà cũng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Lại càng khó khăn hơn khi mà Hạ Vy xuất thân là một cô bé chưa hề nếm trải sự đời cay đắng, cuộc đời bằng phẳng đến khó tin, ngày ngày đều vui vẻ sống tốt. Mà xã hội này thì lại bon chen, phức tạp lắm, đâu có đơn giản như khi mà Hạ Vy đang trong vòng tay chở che của bố mẹ đâu. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cuộc đời này nhiều người cũng như vậy lắm, ai cũng phải cố gắng, nỗ lực cho tương lai của mình cả. Không phải là mình Hạ Vy cố gắng kia mà…
Nếu mà buồn thì có thể tự tìm niềm vui cho mình mà nhỉ. Ở thành phố này đúng là cái gì cũng có, khác hẳn với cuộc sống thô sơ, mộc mạc như ở quê. Khi mà đến khoảng 10 giờ đêm, ở thị trấn mà Hạ Vy sinh ra và lớn lên thì mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc. Còn ở thành phố thường xuyên thì dường như đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nói chung là cũng có rất nhiều sự khác biệt. Ở thành phố nếu mà nói buồn thì phải chăng chỉ là cảm giác xa nhà, cô đơn mà thôi. Còn tìm kiếm niềm vui thì có vô vàn chốn để đi, vô vàn địa điểm vui chơi, rồi nhiều trò chơi nữa. Nhưng mà con người chẳng phải là quá kì lạ rồi sao. Ở nơi ồn ào như vậy vẫn thấy lạc lõng, ở cùng nhiều bè bạn như vậy vẫn thấy cô đơn…