Sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy

4694 Words

Giang Mộng Vy buông cô ra, khóe miệng sỉ sỉ: “Tôi nhất định sẽ làm cho cậu đêm nào cũng cười tươi tỉnh.” Dữu Diệu Ngọc cho cô một cái biểu cảm xem thường: “Đứa nhỏ này!” Mười giờ sáng, Giang Mộng Vy trước khi ra cửa, hỏi Dữu Diệu Ngọc: “Mẹ, tôi buổi tối chậm nhất là mấy giờ trở lại?” Dữu Diệu Ngọc khom lưng kéo thân thể trực đứng lên: “Tin tức khí tượng bảo ngày mai có tuyết, đại mùa đông, đừng quá vãn.” Giang Mộng Vy gật đầu một cái, đại khái là cảm giác áy náy quá nặng, Giang Mộng Vy lại đi tới, vừa định đi ôm cô, một tiếng Hà Đông Sư Tử Hống - “ Tôi đây mới vừa kéo! !” Được rồi, cảm giác áy náy chết. Giang Mộng Vy thí điên thí điên một bính giật mình đến Hồ Việt Tiến nhà lầu dưới, cô đứng ở phía dưới, ngửa đầu hướng lầu ba nhìn, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy trên

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD