Lý Phi Hải chính là người sau, anh ta đối Hồ Việt Tiến rất hữu thiện, coi anh là người bạn, hai người nhận biết là thông qua nhóm tác giả ký hợp đồng nội bộ trên Website.
Hồ Việt Tiến là một tác giả trên mạng, anh viết tiểu thuyết tội phạm, nghiêng về tình tiết u ám, Lý Phi Hải cũng là tác giả ký hợp đồng trên mạng, chủ yếu là viết thể loại vô hạn lưu.
Lý Phi Hải chỉ mới tập tành viết tiểu thuyết, khoảng đầu năm nay, mà Hồ Việt Tiến, anh đã đăng tải truyện lên Website từ hồi học lớp 11, cơ mà khi ấy anh còn chưa ký hợp đồng với Website, mặc dù không thuộc top tác giả được đề cử, nhưng sức hấp dẫn của tiểu thuyết anh đã được hàng chục nghìn người thêm vào thư viện. Vào kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp, anh chính thức ký hợp đồng với Website, mỗi tuần sẽ vào bảng danh sách đề cử một lần, tác phẩm anh vì thế được đưa ra ánh sáng, hôm nay, anh vừa kết thúc một quyển tiểu thuyết được khoảng sáu trăm nghìn người theo dõi.
Bây giờ anh đã là một trong các tác giả trinh thám nổi tiếng.
Lý Phi Hải không có đăng tải thường xuyên bằng Hồ Việt Tiến, thường thường là ba ngày đánh cá ba ngày phơi lưới, mà Hồ Việt Tiến, gần như là cập nhật mỗi ngày, ngày nghỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hai người một trái một phải đi về phía trường học, Lý Phi Hải hỏi: “Cái bộ [Mạn cùng hoang dã] của cậu khi nào kết thúc?”
Hồ Việt Tiến suy nghĩ một chút: “Đại khái còn phải hơn một tháng đi.” Anh gần đây rơi vào trạng thái không ý tưởng, mấy hôm nay chống đỡ được là do có bản thảo dự trữ, bằng không anh đành phải ngưng đăng.
Lý Phi Hải hỏi: “Chẳng lẽ suốt tám ngày nghỉ cậu đều muốn gõ phím?”
Hồ Việt Tiến cười cười: “Không viết cũng không có chuyện làm a.” Hơn nữa bây giờ tiểu thuyết cũng là nguồn kinh tế chủ lực của anh.
Lý Phi Hải gãi đầu: “Thật là bội phục cậu, tôi khó tập trung lắm, tôi ngồi hai tiếng thì cũng chỉ viết được hai mươi phút.” Còn lại bốn mười phút không phải nhìn một chút điện thoại di động chính là lên Website.
Tác giả không có bản thảo dự trữ sợ nhất là các độc giả thúc giục ở khu bình luận.
Lý Phi Hải chính là điển hình.
Hai người đi tới cửa, Lý Phi Hải đi về hướng đông, còn Hồ Việt Tiến là đi về phía tây.
Hồ Việt Tiến không ở trong trường, anh ở một nhà trọ gồm có một phòng ngủ và một phòng khách rộng chừng 40 mét vuông cách trường học cũng không xa.
Đi một đoạn đường, Hồ Việt Tiến mồ hôi nhễ nhại, anh đổi giày, tháo xuống máy trợ thính bên tai trái và đi về vào phòng tắm.
Anh tắm rất nhanh, vỏn vẹn năm phút, tắm xong, tóc anh chưa kịp lau khô đã ngồi trước bàn máy tính.
Anh thường xuyên nhìn khu bình luận, mặc dù anh rất ít trả lời, nhưng hôm nay...
Khu bình luận náo nhiệt kì lạ.
Một người có tên là ‘Tôi lớn lên bằng sự dễ thương’ và một người có tên ‘Không bằng thần của tôi’ đang gây gổ.
Hồ Việt Tiến di chuyển con chuột.
Tôi lớn lên bằng sự dễ thương: Viết nhiều thứ âm u như vậy, nội tâm của tác giả này phải đen tối đến cỡ nào? Thật không hiểu sao sẽ có nhiều người đọc thể loại như thế này, tích cực đi về phía trước chẳng phải tốt hơn hay sao?”
Không bằng thần của tôi: Tôi nhìn là biết cậu lớn lên bằng chanh chua chứ dễ thương cái gì! Nếu cậu không thích đọc thì cũng đừng quậy ở đây, kêu ca có ích gì hay sao?
Tôi lớn lên bằng sự dễ thương: Nhìn cái tên của cậu cũng biết cậu là fan não tàn! Cút xa!
Không bằng thần của tôi: Đây là nhà của tôi, tôi dựa vào cái gì cút, ngược lại là cậu, ở trong nhà tôi quơ tay múa chân, cậu đã khơi gợi sự chán ghét của tôi rồi đó!
Tôi lớn lên bằng sự dễ thương: Tác giả này sở dĩ còn tồn tại chính là nhờ những fan như cậu dung túng đấy!
Không bằng thần của tôi: Thần của tôi, tôi liền nguyện ý dung túng, rồi sao?
Lúc này, một người tên là 'Không kịp cập nhật rồi' thả biểu cảm ha ha, tiếp theo trả lời 'Không bằng thần của tôi' : Cãi cọ với tên thiểu năng đó làm cái gì, cứ tiếp tục dung túng thôi!
Không bằng thần của tôi đã không trả lời gì trong vài phút.
Sau đó, Hồ Việt Tiến đăng tải một bình luận: Bình tĩnh mà đọc, cảm ơn.
'Không bằng thần của tôi' sau khi đã im lặng vài phút thì nay trả lời: A a a, không kịp, không kịp tới!
'Không bằng thần của tôi' : Thật To, hôm nay có chương mới chưa? Cũng xế chiều.
'Không bằng thần của tôi' : Thật To, đừng để ý tới những anh hùng bàn phím kia!
'Không bằng thần của tôi' : Thật To, tôi sẽ vĩnh viễn ủng hộ cậu, cố gắng lên đấy!
Ngón tay gõ bàn phím vẫn còn tiếp tục gõ lộc cộc.
“Giang Mộng Vy!”
Lúc này Giang Mộng Vy tắt máy tính, mở sách tiếng Anh ra, trong miệng giả vờ lẩm bẩm mấy từ đơn.
Cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra: “Cầm sách của con theo, đi giúp ba trông coi cửa tiệm.”
Đối với Giang Mộng Vy mà nói, làm gì đều được, chính là đừng để cho cô đọc sách.
Giang Mộng Vy kẹp sách tiếng Anh vừa mới giở ra vào nách: “Con đi liền!”
Giang Mộng Vy năm ngoái thi đại học, một số điểm không quá cao cũng không quá thấp: 6.75, bây giờ cô đã là một thành viên của lớp 12A2.
Mười một ngày nghỉ, người khác có thể nghỉ tám ngày, nhưng vận mệnh của học sinh lớp 12 thì không được tốt như vậy, chỉ có ba ngày, vào năm giờ tối ngày thứ ba phải trở về trường.
Cha mẹ của Giang Mộng Vy mở một tiệm ăn nhỏ cách tiểu khu gia đình ở không xa, trong tiệm mì có bốn nhân viên.
Vì vội vàng làm ăn, rất ít thời gian quán thúc cô, thời cấp hai Giang Mộng Vy có thành tích học tập rất tốt, nhưng tới khi cha mẹ cô buông lỏng, thành tích của cô rơi xuống thẳng tắp.
Giang Mộng Vy không có hoài bão rộng lớn, cũng không muốn làm người phụ nữ thành đạt, cô chỉ muốn sau này khai trương một cửa tiệm bán đường, bên trong là những món đồ thủ công bằng đường do chính tay cô làm.
Giang Mộng Vy lột quả dâu tây có màu chanh và bỏ vào trong miệng, ngâm nga khúc hát, dưới ánh mặt trời cô bước vào trong cửa tiệm.
Quầy thu tiền có năm sáu vị khách xếp hàng, Giang Mộng Vy bỏ sách trong tay xuống, vỗ vào lưng của Giang Phúc Duy: “Ba có chuyện gì thì đi đi, để con.”
Giang Phúc Duy yêu thương con gái mình nhất, ông không giống Dữu Diệu Ngọc đối với con gái là yêu năm khó sáu, ông chỉ hy vọng con gái của mình có thể vui vẻ trưởng thành, coi như sau này không thi đậu đại học danh tiếng, cũng chỉ cần một cái tấm bằng đại học là đủ, dầu gì, cũng có tiệm bán đường là đường lui.
Ông xoa xoa đầu của Giang Mộng Vy: “Thị trường phân phối bên kia vừa đưa tới một nhóm hàng, ba cần phải qua đó xem, con thu tiền cho tốt vào, khi ba về ba sẽ đưa con đi ăn.”
Giang Mộng Vy đối đồ ăn không có hứng thú quá cao, cô chỉ quan tâm tới nguyên liệu đường mà cô đang cần: “Vậy ba sẵn tiện ghé qua cửa hàng cũ mua đồ cho con, đường dâu tây của con hết rồi.”
Giang Phúc Duy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, đáp: “Được thôi!”
Hồ Việt Tiến từ bốn giờ chiều liền ngồi ở trước máy vi tính, ngồi đến buổi tối tám giờ, tám tiếng đồng hồ anh mới viết hơn ba ngàn chữ, mỗi khi anh có ý tưởng rõ ràng, một giờ gõ cũng được 2500 từ, tuy không tính là mau, nhưng lưu loát, văn chương trôi chảy.
Trạng thái cạn kiệt ý tưởng này của anh đã kéo dài 3 ngày.
Anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hơi ngửa đầu nhìn nửa vầng trăng trên bầu trời.
Trước anh cũng trong trạng thái này, mỗi lần anh sẽ đi tới bờ sông, hoặc vào nông điền và các hẻm nhỏ trong đêm khuya yên tĩnh vắng vẻ.
Chỗ nào cũng từng là hiện trường trong tiểu thuyết mà anh viết.
Anh viết tiểu thuyết mặc dù rất u ám và máu me, nhưng phần tử phạm tội dưới ngòi bút của anh vẫn không tránh khỏi pháp luật.
Anh xoay người, đeo máy trợ thính đặt ở trên bàn vào tay, sau đó cầm bút ghi âm đi ra cửa.
Hơn tám giờ tối vào đầu mùa thu, người trên đường phố rất nhiều, thanh âm huyên náo lọt vào trong tai anh, anh điều chỉnh âm thanh thu được thấp hơn chút.
Anh xuyên qua dòng người đông như mắc cửi, chỗ nào ít người, anh đi tới đó.
Bất tri bất giác, anh đi tới một cửa hàng hơi cũ, dòng chữ màu đỏ 'Hủy đi' dù trong đêm tối mù mịt vẫn hiện lên trong tầm mắt của anh rất rõ ràng.