Suơng mù tản đi, Giang Mộng Vy ngẩng đầu, thấy anh đỏ bừng hốc mắt. Có thể anh không làm được tốt, là chính cô, là chính cô nghĩ rằng mình cũng không nói được không nói rõ tâm tình của mình. Cô từng thề đán đán ở trong lòng nghĩ, sau này a, cô phải giống như một viên đường, để cho cuộc sống của anh dính đầy ngọt ý, nhưng còn bây giờ thì sao, bởi vì mình những thứ ngổn ngang kia tiểu tâm tình, đem ánh mắt của anh cũng làm ướt. Vừa tức bản thân, lại đau lòng anh. Giang Mộng Vy ngửa đầu nhìn anh cặp kia phiếm triều mắt, còn có hốt hoảng lay động lông mi, cô mềm lòng phải một tháp hồ đồ, giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lên mặt của anh, cô thanh âm để mềm: “Cậu rất tốt, là tôi không tốt.” “ Giang Mộng Vy,” anh giơ tay lên bắt lại cổ tay của cô, nhìn ánh mắt của cô như lý bạc băng: “Cậu khôn
Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books